Friday, January 26, 2018

375. TRƯƠNG VĂN DÂN Bức thư của người mẹ trẻ

Ảnh: Google image

                                                  
Con thương yêu,

Từ hơn tháng nay… mẹ biết có sự hiện diện của con bên trong thân thể mình. Mẹ con mình đã “quen” nhau dù mẹ chưa thực sự thấy hình dáng con như thế nào. Khuôn mặt con ra sao? Chiếc mũi, đôi mắt con thế nào? Đến giờ mẹ chỉ có thể tưởng tượng ra thôi... thế nhưng mẹ vẫn cảm nhận một nhịp đập khẽ khàng như hơi thở trong lòng mẹ, cảm nhận những máy động của con qua giác quan bén nhạy của tình mẫu tử… vì thế cho nên mẹ nghĩ là mẹ con mình đã bắt đầu biết và “hiểu” nhau...  Bây giờ đây mẹ biết là con đang thực hiện những bước chân nhỏ nhoi để bước vào thế giới loài người cùng với nhiều người khác; Có người gần gũi, có kẻ xa xôi nhưng dù muốn dù không con sẽ chia sẻ cùng họ một phần lịch sử làm người.

Mẹ đang tưởng tượng đến đôi mắt của ba con lúc con mở mắt nhìn đời. Ánh nhìn vui sướng khi thấy con hiện diện. Ba sẽ nắm lấy bàn tay con, nghe con khóc tiếng đầu tiên khi chào đón cuộc đời mà ba mẹ đang đối diện. Nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương đó mẹ còn thấy trong đó có niềm vui nhưng cũng pha lẫn lo âu vì muốn được bảo bọc con về những điều mà lớn lên con phải gánh lấy.

Mẹ tin chắc là ba con sẽ nghe được tiếng khóc đầu đời của con, vì rất yêu mẹ, ba con sẽ không bao giờ rời xa mẹ, huống chi đó là lúc mà mẹ phải chịu bao đớn đau và khó nhọc để sinh con. Ba con lúc đó sẽ ở bên cạnh mẹ. Nắm lấy bàn tay mẹ để chia sẻ nỗi đau và niềm vui được đón nhận con. Rồi còn những ngày sau đó, ba mẹ, ông bà, chú bác anh em họ... tất cả sẽ là những người mà con có thể nương tựa và tất cả sẽ cùng giúp con bước đi trên  con đường khúc khuỷu và gập ghềnh mà người ta gọi là đường đời.

Từ ngày biết có con, mẹ ít nghĩ về mình. Những lúc ngước nhìn trời cao mẹ luôn cầu nguyện là con sẽ được sinh ra, khỏe mạnh và có một cuộc sống bình an. Mẹ cảm ơn trời Phật đã cho mẹ được làm mẹ và mẹ mong là mình sẽ xứng đáng với quà tặng quý giá nhất đời này. 

Con sẽ sinh ra trên đất nước VN. Thành phố Sài Gòn mang đậm tính lịch sử. Con sẽ làm quen với đời sống ở đây, học hỏi những tập quán và những điều kỳ diệu về tính năng động của nó. Mẹ mong rằng con sẽ yêu thích vì từ thành phố này con sẽ lớn lên và khám phá cuộc đời. 

Nhiều lần trong những ngày này, mẹ tưởng tượng về một tương lai cho con, mẹ hay nghĩ đến những gì con có thể làm, những bước chân đầu tiên mà con sẽ tung tăng. Có lẽ đó là khuyết điểm bẩm sinh của những người mẹ, và chỉ đến bây giờ mẹ mới hiểu, nhưng đồng thời mẹ cũng muốn con tự khám phá ra tất cả những gì mà cho đến lúc này mẹ đã học hỏi từ cuộc đời và giải thích cho con về những điều mà mẹ đã từng học từ những sai lầm. Mẹ hy vọng là chúng mình có đủ thời gian để thực hiện điều đó.

Mà chắc rồi! Dù có bận bịu đến đâu mẹ cũng sẽ dành cho con rất nhiều thời gian. Mẹ hứa là sẽ tổ chức lại đời sống để tự mình chăm sóc và dạy dỗ con chứ không phải suốt ngày bận bịu vì công việc rồi giao con cho người giúp việc. Không! Mẹ con mình sẽ ở bên nhau.Thời gian bên cạnh nhau là thứ quý nhất. Vàng bạc, đất đai dù có giá cao đến đâu cũng có người bán. Còn thời gian thì không tiền bạc nào mua được và mẹ nguyện sẽ dành cho con thời gian mà mẹ có.

Đó là món quà tặng quý giá nhất mà mẹ có thể trao con. Vì khi tặng thời gian, chính là tặng một phần đời của mẹ và thời gian đó mẹ không bao giờ có thể lấy lại.

Con, cũng như tất cả những đứa bé khác, ngay từ lúc sinh ra đã là một phần của Tương Lai. Một hạt giống tuyệt vời mà cuộc đời đã ban tặng. Ba mẹ và tất cả những người lớn có bổn phận và trách nhiệm sẽ không để con thiếu bất cứ điều gì để trưởng thành, khôn lớn.

Mẹ ước ao là những người lớn sống bình an, trách nhiệm và ý thức để không để lại cho con những  những hệ lụy nguy khốn vì lòng tham hay ích kỷ mà các thế hệ trước đã tạo ra như hiện giờ.

Mẹ biết là mơ ước này dễ trở thành ảo tưởng vì hiện nay lòng tham ác đang chế ngự thế giới. Nhưng mẹ biết làm sao với sự yếu đuối của mình? Mẹ chỉ hy vọng là một ngày nào đó, một tia nhìn hay một tiếng khóc của trẻ thơ có thể làm thức tỉnh lòng ích kỷ mù quáng của người lớn để có thể có một kết quả tích cực bất ngờ. Nếu không, tiếng kêu đau thương chỉ là âm thanh tuyệt vọng vang lên giữa sa mạc.

Nhưng dù thế giới này có ra sao... thì mẹ cũng cố gắng tìm thấy năng lượng và thời gian để giáo dục con, chuẩn bị để cho con vững chãi bước vào cuộc đời... Mẹ sẽ đem hết tâm huyết, dù có khi cũng phạm những sai lầm... nhưng mẹ tin là chúng mình sẽ học hỏi từ những vấp ngã đó để đứng lên... và bước tiếp.

Mẹ biết là con cần rất nhiều thời gian để có thể hiểu những lời này của mẹ... nhưng mẹ hy vọng rằng cuối cùng con cũng hiểu được tâm tình, ước mơ và những lo âu của mẹ. Trước đây mẹ là người đàn bà can đảm. Nhưng từ ngày có con mẹ đâm ra lo âu và sợ hãi đủ thứ. Mẹ không sợ chết nhưng lại lo là nếu mình có mệnh hệ gì thì không ai chăm sóc con tốt hơn mẹ được.

Hy vọng là mẹ con mình không cô đơn. Trong gia đình, bạn bè chọn lọc, những bạn đồng hành… chúng ta sẽ gặp những tâm hồn đồng cảm, có nhiều yêu thương và chia sẻ những mơ ước này.. để giúp mẹ con mình vững bước trên đường đời.

Mẹ cầu mong đời con sẽ bình an và hạnh phúc với những gì mình sẽ có. Mẹ tin là Thượng đế công bằng, ngài không cho ai quá ít, cũng không cho ai quá nhiều. Vì thế, con nên biết trân trọng, vui hưởng và biết ơn những thứ mà con có, dù những thứ đó không phải là những vinh quang tột đỉnh.

Cho dù có bất mãn đi nữa, con chớ quên mình có thể là người may mắn hơn một nửa nhân loại hiện nay trên mặt đất. Mẹ mong con ý thức về điều đó.

Mẹ yêu con.


(Trích tiểu thuyết Trò Chuyện Với Thiên Thần, sắp xuất bản)