Chiều cuối năm bên hiên đời quạnh
vắng
Một mình ta, ly rượu chẳng buồn vơi
Nhớ quay quắt một thời đầy lãng mạn
Sân trường xưa áo lụa mỏng da ngời
Sao bỏ lại ? Sao đành tâm bỏ lại ?
Lá tình xanh, phai úa áo thu vàng
Hoa cúc thắm ươm cả chiều tháng chạp
Con én nào chao lượn giữa thinh
không ?
Tôi vẫn biết, một trăm lần, có thể
Sắc màu xưa sẽ thắm lại bên đời
Và có lẽ , ( cũng xin đừng như thế )
Em bên người, niềm xưa cũ quên mau
Chiều đã chạp, và lòng tôi đã chạp
Ly rượu đời cay nghiêt vỗ về nhau
Mà chưa uống, mà không đành uống cạn
( Vẫn sợ lòng chạm thấu cõi thương
đau )
Tôi ngồi đây như tượng buồn thiên cổ
Trời cuối năm mù mịt mấy phương
người
Sân vườn tôi lá vẫn vàng nỗi nhớ
Mùa xuân nào còn quá đỗi xa
xôi.
LÊ VĂN TRUNG