Photo by PCH, Scibilia, 2014
LỜI
RU
Đôi
khi nhớ đến se lòng
Một
lời ru thuở còn nằm trong nôi
Bây
giờ Mẹ của con ơi
Mẹ
là riêng một cõi trời lòng con
Mẹ
là tuyệt đỉnh chon von
Nghe
lòng thiên cổ vẫn còn lời ru
Âm
vang một khúc kinh cầu
Ngàn
năm Mẹ một vì sao sáng ngời
À
ơi giọng Mẹ ru hời
Thiên
thu còn vọng tiếng cười trẻ thơ
Mẹ
nằm ru một cơn mơ
Ôi
lòng Mẹ như mặt hồ vừa thu
Mẹ
ơi ! Mẹ là con tàu
Chở
con qua những nông sâu phận người
Bây
giờ Mẹ của con ơi
Con
còn đây với những lời Mẹ ru
Mẹ
nằm, như thuở trong nôi
Con
ru Mẹ với những lời mẹ ru.
TÔI
XIN LÀM MỘT DÒNG SÔNG
Tôi
xin làm một dòng sông
Chảy
vào vô tận tấm lòng nhân gian
Câu
thơ tôi sẽ nhẹ nhàng
Theo
từng con sóng dịu dàng bờ em
Câu
thơ chìm giữa mông mênh
Tan
vào mây, ướp vào tim đất trời
Câu
thơ vời vợi chơi vơi
Như
từng tiếng hát tuyệt vời bay cao
Như
em một sớm hoa đào
Nhuộm
vào thơ những sắc màu bừng hương
Tôi
xin làm một dòng sông
Chảy
ngàn năm, chảy mênh mông cõi người
Chảy
về em một bờ vui
Một
hôm tình nở trên môi ngọt ngào
Chảy
về em những xôn xao
Của
cơn mơ cháy khát khao lửa hồng
Tôi
xin làm một dòng sông
Cho
tôi chảy giữa vô cùng trần gian.
NỖI
BUỒN BỎ QUÊN
Như
những chuyến tàu mùa đông
Người
bỏ quên một nỗi buồn trong tôi
Bỏ
quên từ những tàn phai
Từ
câu thơ úa trên tay lá vàng
Bỏ
quên từ những dở dang
Từ
hoang vắng nhuộm tím hoàng hôn tôi
Bỏ
sợi mưa ướt vai người
Hai
bờ tóc rối chảy hoài trong mơ
Bỏ
quên câu đợi câu chờ
Lòng
xưa rêu biếc vườn xưa ai về
Hình
như những chuyến tàu khuya
Réo
vào vô vọng tiếng còi mùa đông
Người
bỏ quên một nỗi buồn
Trong
tôi là những mênh mông cõi người.
LÊ VĂN TRUNG