Vậy
là thôi rồi,
bạn
tôi đã vội bỏ mặc trần gian cách đây hai ngày
sau
khi chừng như đã bẻ gãy bàn phím quá lâu
hệt
như một trang sách đã không còn buồn mở ra
không
còn mở ra một lần nào được nữa, trong đời
Vậy
là hết rồi,
hai
ngày tôi im sửng cúi đầu như một người hàng phục định mệnh
linh
hồn bạn tôi nghe nói đã phiêu hốt, khi trí não đâu còn làm việc nữa
mà
thân xác vẫn cứ phải ấm nóng như chưa muốn đoạn lìa, bởi những dây nhợ của bệnh
viện
một
khi sự sống chỉ được đếm từng phút từng giây thời gian
thì
cũng cầm bằng như một khởi sự
cuộc
hành trình về nơi vô tận
cây
số hội ngộ đầu tiên của thiên thu là nơi chúng ta phải đến
ai
cũng phải đến đó và không còn đi đâu được nữa phải không
cho
dẫu linh hồn của bạn tôi có bị níu kéo mắc nạn
thì
nghĩa lý gì của những hắt hiu biến hóa không cùng
cuộc
đời của một nhà văn khi đi rồi
hẳn
chỉ có những cuốn sách những tác phẩm thực sự
mới
hòng có dịp mọc nhánh đơm từng hoa trái
trường
sinh
Vậy
là mất rồi,
cho
dẫu bạn tôi không đến nỗi xẹt ngang cuộc đời như sao băng
hơn
60 năm cuộc đời thì không còn là hưởng dương nữa
hẳn
nhiên không ai chọn được giờ thiêng nào bạn sẽ ra đời
cũng
như đâu ai biết giờ giấc nào bạn sẽ ra đi
chỉ
có điều bạn và tôi sẽ rất dễ dàng chọn cho mình giấc mơ nào để ôm ấp
bạn
tôi hốt dưng ra đi cùng một múi giờ với người lãnh tụ da đen Luther King: 15/1
một
người đã ôm giấc mơ tự do của Mỹ, và đi đến cùng với tiếng thét vang trời “I
have a dream”
vậy
giấc mơ Việt Nam của bạn tôi là gì
lẽ
nào chỉ đơn thuần là được yêu tiếng mẹ đẻ suốt đời
và
cũng đã cùng tôi với GS Đặng Phùng Quân chủ trương Gió Văn
lẽ
nào những ngày cuối cùng của đời mình ở thời đại chúng ta đang sống vẫn còn có
một tên lãnh đạo gương cao thứ chủ nghĩa da trắng
nói
chi đến chuyện nhân quyền nhân phẩm cho một đất nước nhược tiểu bên kia bờ Thái
Bình Dương
bạn
thân ơi, Huế Sài Gòn Hà Nội đâu còn không khí văn nghệ văn gừng gì nữa
để
có lúc Hàn Song Tường, Đặng Phùng Quân và tôi mong được trở về
dù
chỉ để uống ly cà phê đắng với người anh em.
Nguyễn
Thị Thanh Bình
TB:
Một chút nhạc của Phạm Duy như một tưởng tiếc, nhắn nhủ: Lời Cuối (phổ thơ NT
Thanh Bình), Kim Tước trình bày.