Ảnh: Google image
Có
lẽ mai kia hay mốt nọ
Con
đường mù bụi một mình ta
Nón
lá gậy tre, hồn rách vá
Ta
đi tìm lại bóng quê nhà
Huỳnh
Dương đâu cũng là quán trọ
Còn
hơn ngàn dặm cõi mù xa
Có
lẽ tình cờ ta gặp lại
Một
màu hoa đã chớm úa tàn
Và
tiếng ai buồn qua vách lá
Ngọn
đèn khuya khơi muộn tình xuân
Những
mãng rêu phong tường ngói cũ
Những
bờ tre ngã bóng triền sông
Những
màu sương bạc vương trên tóc
Những
sắc mây tan dọc mé rừng
Biết
đâu hiu hắt lòng thơ cũ
Nhan
sắc xưa còn đọng chút hương
Và
biết đâu trên nền gạch vỡ
Ta
tình cờ nhặt chút màu xưa
Để
một thoáng mù trong cõi nhớ
Tóc
người chảy ướt buổi chiều mưa
(Tóc
người một thuở hoang đường ấy
Biết
chảy về đâu những bến bờ )
Nơi
góc quán bên đường quạnh quẽ
Có
một người ngồi đợi, mù tăm
Và
một người muôn trùng dặm mỏi
Hẹn
trở về cạn chén trăm năm
Tay
cầm chéo áo lau đôi mắt
Chợt
thấy màu trăng cũ úa vàng
Tay
cầm chéo áo lau đôi mắt
Lòng
chợt mù sương một nẻo về
Còn
ai xuôi ngược phương trời cũ
Mai
này xin hẹn bến tình quê
Cho
dẫu thân tàn, hồn rã mục
Và
đời đã vạn ngã phân ly
Ta
về để thấy ta còn lại
Một
chút tro than lạnh bếp chiều
Một
chút tiếc thương màu trẻ dại
Đôi
lời hò hẹn đã xanh rêu
Ta
về , cô quạnh, đường xa ngái
Gió
lụy phiền xưa thổi hắt hiu
Bóng
ta với bóng mây đầu núi
Cứ
chập chờn quanh những dốc đèo.
LÊ VĂN TRUNG