Wednesday, January 17, 2018

353. Truyện ngắn MANG VIÊN LONG Sau ba giờ sáng



             Năm bảy mươi chín, người anh trai của Út - Hà bàn tính với nàng bán đi ngôi nhà và mảnh vườn cha mẹ để lại ở quê, để vào Xuân Lộc mua vườn lập nghiệp. vì anh nghe nói nhà vườn miền đó còn giá rẻ, sinh hoạt lại dễ dàng hơn.
            Nghe anh nói, Út - Hà tỏ ra rất lo, băn khoăn không biết nơi cuộc đất mới, xa lạ ấy, sẽ có đời sống ra sao, khi phải bỏ lại bà con, làng xóm; nhưng ngại không dám phản đối. Anh nàng hỏi: “Em kham nổi việc ruộng nương, cày cấy, theo phân công của Hợp Tác Xã không?”-  Hà im lặng.
           Thật tình là Hà vừa học xong cấp 3, không thể vào trường Đại học hay Cao đẳng nào vì cái chết của cha nàng từ năm 68, nên đã rời xa trường lớp, trở về  quê;  tay yếu chân mền, đôi vai chưa hề quen với cây đòn gánh, hay công việc đồng áng, tuy là những việc phụ; nên nghĩ, chuyện tìm việc kiếm ăn với những công việc phù hợp cho sức khoẻ và khả năng, dù là ở nơi xa lạ như vùng Xuân Lộc đồi rừng hoang dã theo lời anh đề nghị là đúng. Đã mấy ngày nay, đêm nào cũng họp xóm, kêu gọi các hộ đăng ký đi lập nghiệp ở vùng Kinh tế mới Daknong; Hà chỉ ngồi nghe, lòng bâng khuâng không biết phải lo tính thế nào cho yên. 
           Cuối cùng, sau khi bán được nhà vườn, anh Hà và người vợ mới cưới được sáu tháng vào Xuân Lộc lập nghiệp trước, còn Hà nại cớ có học thêm nghề may, sẽ về phố kiếm việc làm, tốt hơn là cùng nhau vào làm vườn. Anh Hà đồng ý, dầu cũng hiểu lờ mờ mối tình giữa Hà và Lân đã nhen nhuốm từ bấy lâu. Lân hiền. Mẹ mất. Cha theo sống với người vợ sau ở dưới phố. Xui cho Lân là vừa bước chân lên đại học được 3 năm, đã bị lệnh Tổng động viên gọi vào Thủ Đức. Lân thương Hà như một định số bởi khi anh mới được trả về quê mấy tháng, đang sống khép kín, và xa lạ với những đổi thay chung quanh - đã gởi cho Hà hơn mấy chục bài thơ trong một tập vở trăm trang.  Có lần anh nghe Hà tâm sự: “Anh Lân cũng đang sống cô độc và lận đận ở trên phố, vì chưa tìm ra việc làm, nên ít về  thăm!”.
           Út - Hà may mắn được công ty thương nghiệp hữu hạn may Hoàng Anh mới thành lập nhận vào làm. Nhìn thấy tấm pano treo trước cửa nhà công ty cần tuyển “20 thợ may, 3 thợ phụ, 2 thợ ủi, 01 kỹ thuật triển khai”; Hà rất vui, vì nghĩ bụng nếu chưa may tốt được, thì phụ, hay ủi, tuy tiền lương căn bản ít ỏi thế nào cũng đủ một ngày hai dĩa cơm bình dân ngoài chợ.
          Được nhận việc xong, Hà đi tìm thuê ngay chỗ ở. Nàng dễ dàng tìm được ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ cuối phố, chỉ rộng 60 mét vuông, Nhà nhỏ, vừa với túi tiền nhỏ của nàng, được anh chia cho lúc chia tay.
             Biết tin, Lân tìm đến nhà thăm Hà ngay trong tuần lễ đầu tiên. Nhìn căn nhà được bàn tay Hà trang hoàng ngăn nắp, trang nhã - Lân cười: “Em khéo thật!”
        -Anh nói khéo gì vậy?
        -Chỉ một khoảnh đất nhỏ, mà đủ cả: Chỗ tiếp khách, bàn làm việc, chỗ ngủ, chỗ ăn, thật vừa khít, không thừa.
        -“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” mà anh - Hà vừa rót nước trà ra tách, vừa nhìn Lân với tia nhìn trìu mến, quyến luyến.
        -Hằng ngày chuyện ăn uống của em ra sao? Lân lo lắng hỏi.  
        -Dễ thôi, anh! Trưa cùng ăn cơm hộp do công ty phát, chiều về nhà khỏe thì nấu cơm để sáng ăn đi làm luôn, mệt thì chế gói mì.
          Hà đứng dậy, đến bên Lân - hai tay vịn vào vai anh: “Còn anh thì sao? Đã có việc làm ổn định chưa vậy?” - “Cũng giống như em! Một buổi ăn ở xưởng, một buổi cơm bụi, “cơm nắm”, nhưng… ở nhờ nhà người bạn học cũ!”.
        -Anh tính khi nào hai đứa được sống chung đây?
        -Ngay bây giờ.
          Lân đứng phắt dậy, quay lại ôm lấy Hà.
          Sau những nụ hôn nóng bỏng tràn lên môi má nàng mát lạnh; Hà gỡ vội tay anh, chạy vào ngăn buồng ngủ phía sau bức vách ván sơn xanh.

***
          
          Một hôm, đã gần chín giờ tối, phố vắng hoe - Hà vừa vào giường nằm, bổng nghe tiếng gõ cửa vội vã.
        -Em! Em…
        -Anh à?
        -Mở cửa anh vào…
          Lân lọt vào cửa như cơn gió thốc, đến ngồi yên vào ghế dựa, đưa tay vuốt lên ngực. Hà ôm lấy đầu anh: “Có chuyện gì gấp vậy, anh?”.
         Lân kể lại mọi việc mà người bạn đã kéo anh vào phòng riêng, nói với anh khi vừa đi làm về buổi chiều: Với gương mặt tái mét, giọng hụt hẩng, đứt quãng - người bạn thành khẩn nói như lời cầu xin: “Lân ơi! Cậu thương mình, nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình mà tạm lánh mặt đi xa một thời gian, càng sớm càng tốt…”
        -Sao lại vậy?
        -Mình lỡ lấy tên và chi tiết lý lịch của cậu ở đây, để …cá độ bóng đá tối hôm qua, bị thua đậm.
        -Thua đậm là bao nhiêu?
        -Gần… một tỷ - Giọng người bạn run như lên cơn sốt - Bốn tay giang hồ từ Hải Phòng đã vào nhà “hỏi thăm” lúc ba giờ chiều nay!
        -Đến khi nào thì yên được? Lân bắt đầu bồn chồn, thương xót - Bà xã cậu có hay biết gì chưa?
        -Mình cũng chưa tính được bao lâu. À, bà ấy chưa biết gì, cậu à - Một thoáng do dự, người bạn tiếp - Bà ấy có biết cũng chẳng quan trọng bằng ông già, như cậu biết - ông ấy đang là một người có quyền chức ở đây…
         Lân vội quơ lấy chiếc xách tay nhỏ đang nằm ở góc phòng, nắm chặt tay bạn: “Mong bạn an lành!” - bước nhanh xuống cầu thang, thoát ra đường.
          Hà khẽ cầm lấy bàn tay Lân đưa lên môi hôn: “Vậy anh không ở lại đây với em được sao?”.
        -Phải đi khỏi nơi nầy - Giọng Lân xa vắng, càng xa càng tốt em ạ!
        -Xa là ở tận đâu, anh? - Hà bắt đầu ứa nước mắt.
        -Lúc đi đường, anh chợt nhớ đến Viễn, cậu ấy đang ở Bảo Lộc. Hai đứa tuy học khác khoa, nhưng rất thân vì cùng nhau  làm việc trong ban đại diện sinh viên Sài Gòn thời ấy. Đã cùng nhau ngồi chung trong một cô-nét ở Tổng nha Cảnh sát sau buổi biểu tình.
         -Lâu nay anh có tin tức gì về anh ấy không?
        -Viễn cũng bị tập trung học tập hơn một năm như anh, đang có nhà và vườn trà dọc triền đồi Di Linh, Viễn đã gởi thư kêu anh vào cách nay gần một năm, nhưng…
        -Nhưng sao, anh? Giọng Hà ướt sũng.
        -Nhưng, anh…không thể sống xa em, Hà ơi!
          Lân bước lại tắt bớt ngọn đèn treo ở trần nhà. Ánh sáng ngọn đèn ngủ ở bàn thu nhỏ lại một mầu xanh dịu. Lân nắm tay Hà: “Em nhớ, ba giờ sáng, gọi anh dậy nhé!”.  
         Hà im lặng - ôm choàng lấy Lân. Hai người cùng bước qua bức vách ván sơn mầu xanh, vào giường.

* * *
  
      Sau cuộc yêu thương nồng thắm đợi chờ, Lân ngủ thiếp. Hà nằm nhìn anh ngủ. Lân nằm buông hai tay, người thẳng, gương mặt thản nhiên, hơi thở đều và nhẹ, đang chìm sâu dần vào giấc ngủ. Nhìn xâu chuỗi hạt Bồ đề Lân đang đeo ở tay, bỗng nhiên Hà tìm thấy nơi người Lân như toát ra một sự bình yên, một nỗi hạnh phúc trẻ thơ; khiến nàng ngã vật người lên Lân, ôm chặt - như sợ anh sẽ tan mất.
         Hà nằm yên – liếc nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo ở vách phòng: Đã gần ba giờ sáng rồi! Thời gian sao trôi qua nhanh quá. Nàng chợt có ý nghĩ, sẽ để anh ngủ yên như vậy, không gọi. Lân thức dậy là nàng sẽ xa anh, sau ba giờ sáng - có thể hình bóng anh sẽ mất hút nơi đồi núi Cao nguyên thăm thẳm trùng điệp, mà Hà khó có ngày gặp lại.  

Những ngày đầu tháng 1.2018.
MANG VIÊN LONG