Scibilia, chiều mưa - Photo by PCH. 12 January 2018
TỪ
NHỮNG CƠN MƯA TA ĐÃ CÓ MẶT BÊN BẠN BÈ, bằng hữu. Từ những cơn mưa ta đã
có mặt bên đồng đội của mình. Và cũng từ những cơn mưa, ta có mặt bên em, để ta
còn hiểu đôi khi nước mưa ngọt ngào như giọt lệ. Ôi những cơn mưa từ trời.
Nhưng vẫn có những cơn mưa từ lòng, từ mắt, từ môi. Cám ơn một người nữ. Cám ơn
em dịu dàng mang cho anh từ tâm từ lượng. Cám ơn em rót xuống đời gian khổ
những giọt nứơc cam lồ.
Khi
tìm đến anh, chợ Nhỏ cũng xôn xao, vườn Tao Ngộ cũng rộn ràng lắm lắm. Những
chuyến xe lam sẽ rời chợ Bến Thành, sẽ mang những người con gái về một nơi
không phải đầy những ước mơ xanh hồng, những tương lai huy hoàng rực rỡ. Trái
lại các người con gái Sài Gòn sẽ bắt đầu rước vào một nợ nghiệp. Có phải ?
Phải.
Nợ nghiệp của một người phụ nữ Việt Nam. Nợ nghiệp như hòn đá chinh phụ nhìn ra
khơi Thái Bình, bồng con chờ đợi chồng. Nợ nghiệp như số phần long đong của
phận làm người tình, làm vợ làm mẹ. Bao nhiêu đau đớn đoạn trường đã đổ xuống
vai. Bao nhiêu cơn giông bão đã thổi qua, và những nỗi buồn thì nhiều mà niềm
vui thì ít.
Và ở đấy, những cơn mưa, vẫn là những cơn mưa giông, rất tình cờ, rất dữ dội,
nhưng cũng rất mau tạnh. Những cơn mưa đã đưa em tìm đến anh giữa
cõi lênh đênh trong khi anh chỉ là thằng thanh niên trói gà không chặt mà đòi
mang súng trường đi trả nợ núi sông.
Ta
rời Thủ Đức vào tháng bảy. Và sách vở, truyền thuyết, những ví von đau lòng làm
cho tháng bảy trở thành một tháng ngăn cách. Tháng bảy mưa ngâu. Tháng bảy sụt
sùi cho hai kẻ yêu nhau mà trời làm đành đoạn chia lìa. Và tháng bảy, trời
thương nên cho đàn chim Ô Thước bắt nhịp cầu. Mối tình từ ngàn xưa vẫn là mối
tình thiên cổ. Tình lứa đôi vẫn là tình bất diệt thiên thu. Nhưng bây giờ, vẫn
tháng bảy, vẫn những cơn mưa chợt đến chợt đi, tối trời, hay một cuộc đùa chơi
giây lát, để mặt trời lại ló ra khỏi áng mây u ám, để Thủ đức phải nhớ về Sài
Gòn. để Sài Gòn phải tương tư về Thủ đức. Để xa lộ mưa giăng cho ngày đi phép
cuối tuần.
Những
cơn mưa Thủ Đức làm bãi bắn mờ nhạt, làm Bãi Nhà Sập, Bãi Vườn Thơm, Bãi Cao
Su, Bãi Bắn ... chìm khuất dưới vành nón sắt. Mưa quân trường, mưa làm tăng
thêm nỗi nhọc nhằn dưới khẩu súng trường nặng trĩu. Mưa đã bay qua Hồ Lệ Thủy,
qua những hàng rào chắn chằng chịt của Đoạn Đường Chiến Binh. Không có gì ở đó,
chỉ trừ những giọt mồ hôi gian khổ. Không có gì ở đó chỉ trừ những lần đại đội
tập họp ngồi trên bãi, trùm poncho, để nghe những vị huấn luyện viên giảng
những bài học về địa hình, bản đồ, phương giác, về toạ độ ra quân. Nhưng tại
sao ta vẫn chạnh lòng. Ta đâu có xem binh nghiệp là con đường hoạn lộ. Ta đâu
có mong trở thành một viên tướng lảnh tài ba... Ta đâu có mơ áo hoa dù em nhỏ
bé nép bên người hùng trong mộng... Nhưng ta vẫn nhớ những cơn mưa. Những cơn
mưa không phải ngọt ngào cho những mùa kỷ niệm, cho tóc ai ướt sủng, cho môi ai
mềm... Những cơn mưa xám trời xiên xiên trên những hàng cao su...
Bạn
còn nhớ không, con đường dài đến năm cây số, những đoàn người trong chiếc
poncho lính, trở về lại trường khi trời tối sậm. Những đường mương đầy nước có
khi chúng ta phải ngâm mình trong đêm báo động. Bạn còn nhớ không, mưa cho ta
được ngồi chung với nhau trong buổi học, để chuyền cho nhau hơi thuốc lá trong
khi sân bãi trơ vơ những mô đất như những con cóc rình mồi... Bạn còn nhớ không
buổi sáng trời mưa buổi chiều trời mưa buổi tối trời mưa. Những cơn mưa làm đất
như mềm cả một vùng đồi Tăng Nhơn Phú chìm trong mưa, và sấm chớp ì ầm. Và
những đứa chúng ta ngồi thu rúc trong poncho trên bãi bắn. Ai đưa ta đến chốn
này. Thủ Đức là một mái nhà để tuổi trẻ hãnh diện hay là một mái nhà nhục nhằn
? Hãnh diện ư ? Bạn bè ta đang ngồi đợi dưới mưa, dưới nắng, dưới những
trận bão lửa, dưới bầu trời đầy sấm chớp, có phải là hãnh diện ư. Bạn bè ta bỏ
mái trường, bỏ lại học trò, bỏ người vợ mới cưới, để mà hãnh diện được mang
trên vai khẩu súng trường nặng trĩu ư ?
Ôi
mưa không còn mang cho ta niềm lảng mạng, muốn để đầu trần hứng mưa mùa hạ, và
nhớ đến em. Mưa không là trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang từng ngón tay buồn
em mang em mang...(TCS) Mưa không phải là giọt mưa tí tách yêu đôi sát nách
(PD) để nỗi buồn của kẻ xa nhà tăng thêm. Vâng. Đã mất rồi những niềm rung động
cũ. Đã xa rồi những cơn mưa trên cầu Trường Tiền, mờ nhạt giòng sông Hương. Đã
mất đi những chiều mưa đợi em đi học về, em mang chiếc áo mưa màu tím hoa cà
làm anh cứ nhớ hoài một con đường kỷ niệm...
Mà
trái lại, mưa là mưa tai họa. Giày lấm bùn phải chùi phải đánh bóng thật
sạch. Có đêm nổi còi báo động, cả bọn chụp nón sắt, súng trường, ùa ra
dưới cơn mưa vần vũ. Dưới ánh đèn của doanh trại đại đội, thấy ông sĩ quan trực
đứng trên bực thềm trong chiếc áo mưa lính như thể một hung thần.Và cùng với
những tràng sấm nổ là những tiếng hô vang dội bừng vỡ cả lòng đêm.
Bây
giờ, ta mới hiểu thế nào là thật tế. Đã biết thế nào là đôi mắt trừng trong
đêm. Gió mưa xối xả trên poncho. Không thấy những ngọn đèn truyền tin chớp đỏ
từ hướng xa lộ như thường lệ nữa. Mới hiểu cơn buồn ngủ là dữ dội như thế nào.
Ta đã cắn môi, cắn miệng, bức tóc, béo tai. Sợ nhưng vẫn không thể cưởng chống.
Mong vô cùng cho hết phiên, sao thời gian lại quá dài. Sau này, ra ngoài đơn vị
mới học được những điều mà sách vở binh thư từ West Point lên Đà Lạt, xuống
Quang Trung ra Đồng Đế về Thủ Đức, không có trường nào lại dạy. Cám ơn ông lính
già tiểu đội trưởng đã luôn luôn mang theo chai dầu nhị thiên đường, để quệt
vào mắt đám lính, để họ kêu la vì cay quá và mỗi đứa nước mắt sống chảy ròng.
Mới hiểu cõi đêm là kinh dị như thế nào. Và cơn buồn ngủ ghê gớm như thế
nào.
Nhưng
bên cạnh những cơn mưa nhục nhằn ấy, vẫn còn có những cơn mưa đầy thánh sủng.
Như một lần em đến thăm anh, chiếc xe lam đưa em từ Sài Gòn về Chợ Nhỏ dưới
mưa.Và tên anh được gọi, náo nức cùng mưa. Những bước chân cũng nôn nao theo
mưa nhòa hạnh phúc. Mưa trắng xóa. Mưa mờ mịt khu thăm nuôi gần cổng số 1.
Chiếc áo vàng thấm nước. Đầu tóc em cũng ướt dầm dề. Cám ơn em đã mang Sài Gòn
đến anh, để anh hiểu là con tim Sài Gòn thì vô lượng vô cùng. Cám ơn em, cô học
trò bé nhỏ, đang tập tành trở thành một người có một người yêu là lính. Cám ơn
em, cám ơn mưa, cám ơn khoảng ngực bềnh bồng sau làn vãi ướt. Da thịt ấy thèm
lắm mà không dám úp mặt. Bờ môi ấy mềm lắm, ngọt lắm mà không dám hôn lên. Chỉ
là hai bàn tay nắm lấy nhau. Em để yên cho anh mân mê ngón tay búp măng. Em
nhìn anh ăn. Em rót ly nước cho anh. Như một người chị, người mẹ từ tâm quá
đổi.
Em
bảo anh kể về những mưa nắng quân trường, những gian khổ mà người Thủ Đức phải
chịu đựng. Anh nhìn vào mắt em, muốn hôn lên đôi mắt như nai như sao, muốn cảm
tạ em, tấm lòng người em gái nhỏ.
Ôi,
anh phải thú thật cõi lòng.
Em
đã khiến những cơn mưa nhọc nhằn tai ương trở thành những cơn mưa hạnh
phúc.
oOo
Bây
giờ anh mới hiểu con người phải có những thứ cần phải giữ gìn như bảo vật. Để
còn bồi hồi. Để còn niềm hãnh diện. Để còn đứng thẳng.
Phải.
Anh đã có những cơn mưa ân sủng ấy. Em có nghe không, mưa đang rơi đó không? Em
có nghe lại âm vọng của mưa từ một cõi nào vọng về đó không.
TRẦN HOÀI THƯ