Rừng Scibilia mùa đông, photo by PCH, 9 January, 2018
Trời không nắng , trời không mưa em
ạ
Cứ âm u ray rứt một điều gì
Những người đến , người đi chừng
cũng lạ
Không nhìn nhau và chẳng nói năng
chi.
Mặt trời chết từ đêm đời giông bão
Mây cũng buồn nằm đọng cuối phương
xa
Và tình ơi không vòng tay nương náu
Gió hoang vu thổi bạt giấc mơ nhòa
Hoa chẳng nở, chìm trong cơn mê ngủ
Lá xanh vườn mơ mãi sắc vàng thu
Trời rất lặn , trời rất im em ạ
Không một lời thương nhớ gửi cho
nhau
Em đâu đó khuất chìm trong dĩ vãng
Đã vô tình hiu hắt một lời ru
Để câu hát chảy dài theo năm tháng
Cứ trôi xa, biền biệt cõi sa mù
Tôi ngồi đợi, có ai về , gõ cửa
Lòng hoang vu như trời đất hoang vu
Trăm nỗi nhớ chập chùng trăm nỗi nhớ
Cơn mơ tàn dằng dặc nối cơn mơ.
LÊ VĂN TRUNG