Nắng phương ấy có vàng hơn nỗi nhớ
Có vàng hơn màu áo buổi xa nhau
Xin đừng ướp mây chiều trong mắt lệ
Đừng vờn bay tóc rối cuộc tình đau
Xin mười ngón tay nồng hương ân ái
Chải lời ru thao thiết giữa chiêm
bao
Và chợt thấy câu thơ buồn đọng lại
Trong lòng nhau một nỗi nhớ không
màu
Nắng phương ấy có chiều rơi quán
vắng
Giọt café như giọt lệ rơi buồn
Nơi chiếc ghế, sẽ một đời hoang
trống
Em thấy chăng còn đó một linh hồn
Lời của nắng nương theo lời của gió
Cho tôi về thắp ngọn nến hoàng hôn
Dẫu muôn kiếp tình em là quán trọ
Tôi là người khách trọ của trăm năm.
Lê Văn Trung