Thursday, December 14, 2017

261. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Phà qua

Phà Vàm Cống - Nguồn: Google image


1.
Phà qua khoang chật chợ người
Tôi nhường em một chỗ ngồi trăm năm
Phà qua mưa phủ trắng giòng
Tôi cô thân
     xin tấm lòng em cho
Phà qua, gió tạt  chao đò
Có nghe trong ấy nỗi buồn ngập tôi

2.
Phà qua, bỏ lại mình côi
Tôi buồn lêu lổng khắp trời thế gian
Phà qua, người qua trường giang
Còn tôi với bóng trăng vàng quạnh hiu

3.
Phà qua, qua tận bờ đông
Tôi bờ Tây, gọi ngàn trùng không nghe
Chỉ mưa, chỉ gió não nề
Chỉ đêm cô tịch, chỉ ngày hoang sơ
Trong tôi, cái thuở dại khờ
Tôi mang về chốn mịt mờ Mỹ châu

4.
Tôi về, phà có qua sông
Hay là phà đã biệt tăm mất rồi
Tôi về, sông có bùi ngùi
Trường giang mưa muộn cho chiều xuống mau ?
Tôi về,  còn chật khoang tàu
Để tôi nhường chỗ cho người tôi yêu?

5.

Phà qua người qua chiều qua
Cả thời gian cũng đã qua mất rồi
Chỉ còn tôi một chỗ ngồi
Đâu mùi hương cũ của thời dấu yêu ?

Trần Hoài Thư