Tuesday, December 12, 2017

255. Thơ LÊ VĂN TRUNG Xin tình là quán trọ của trăm năm

Ảnh: Google image


Lòng cứ ngỡ đời vui là quán trọ
Ta ghé vào xin cạn chén cùng ai
Em, chủ quán, có chờ mong mòn mỏi
Ngồi cùng ta, em nhé, một đêm dài

Em là quán ? Hay lòng em là quán
Ta giang hồ, khách lạ, bốn phương xa
Thôi hãy uống sá gì quen với lạ
Hãy quên ta, một viễn khách không nhà

Ta trăm năm hoài phí một đời thơ
Câu ái, câu ân, nghe buồn đứt ruột
Câu duyên nợ đã đành cam vụt mất
Ta giang hồ tay trắng cả tình xưa

Em là quán ? Xin tình em là quán
Cho ta ngồi tạm lại một đêm vui
Cho ta thắp lòng nhau trăm ngọn nến
Sáng lung linh cho ấm cuộc tình người

Em là quán ? Xin hồn em là quán
Cho ta tìm trong ký ức mù sương
Của đôi mắt thuở vàng thu đăm đắm
Thuở tình xưa vời vợi mộng hoang đường

Em là quán ? Xin đời em là quán
Rót giùm ta ly rượu chảy trăm năm
Ta bỏ lại bên kia bờ quên lãng
Xin tình xưa còn mãi mộng nguyên rằm.


Lê Văn Trung