Ảnh: Google image
Một mình ta giữa sân ga
Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn không ? Không phải nỗi buồn
Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình ta giữa sân ga chiều
Nhớ ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ ? Chẳng biết chờ ai
Mà sao gió réo sầu đầy sân ga
Rồi thôi cũng chỉ mình ta
Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn
trùng.
Lê Văn Trung