Chiếc que diêm được
bật lên.....
Đốm lửa long lanh
bùng cháy trong đôi mắt bùi ngùi của nàng, thêm một chút ấm áp cho gian phòng
nhỏ hẹp im lìm. Thứ im lìm như một giòng sông êm mùa hạ. Giòng sông với khoảng
cách đục trong, một ranh giới giữa hạnh phúc và buồn bã mà nàng và anh đã trôi
bừa, lênh đênh trên đó....
Nàng muốn ôm xiết
lấy anh. Tim cùng óc nhủ nhê nàng như thế nhưng cánh tay nàng lại buông thỏng
sau lưng ghế chống đối. Hình như những ngón tay cũng có lý trí. Chúng cũng biết
đâu là tội tình ăn năn.
Nàng thổn thức ...
- Tại sao anh
lại làm như thế ?
Tại sao thì nàng đã
biết rồi. Bỗng một lúc nào mà nàng không còn nhớ rõ. Mắt nhìn của anh, giọng
nói của anh và những va chạm rất bình thường của anh cho nàng đã trở thành khác
thường. Tất cả có điều gì đó phủ dụ, cuốn hút nàng vào một đời sống khác mênh
mông.... Có thể ví như một thân cành khô héo, một ngày chợt nhú lên những chiếc
lá non xanh biếc ngọc ngà. Những cánh áo tình xanh. Nàng đã khoác trên người
một cánh áo như thế và anh đã nhìn thấy. Còn gì để mà hỏi cho cả hai ? Nhưng
câu hỏi thực tình không ngô nghê gì cho lắm. Bởi vì nàng đã không ngờ rằng anh
lại có thể liều lĩnh đến như vậy.
Anh lắc đầu
bối rối...
- Anh cũng
không hiểu, anh xin lỗi em...
Anh ủ những ngón
tay nàng bằng hai bàn tay của anh và quay đi như thể che dấu phần nào thứ cảm
xúc thoáng hiện trên gương mặt.
Nàng áp mặt trên
lưng anh. Phiến lưng mà nàng nghĩ rằng suốt cả một đời chẳng bao giờ nàng có
thể dựa vào đó êm ái và mềm mại như lúc này. Nàng muốn nói với anh nhiều lắm
nhưng rồi chỉ là những câu hỏi không đáng để hỏi. Họ vụng về như một cặp trai
gái vừa mới lớn, e ấp dại khờ.
- Anh yêu em
từ lúc nào ?
- Làm sao có
thể khẳng định được. Mỗi ngày một chút và một chút. Lúc nào thì anh nghĩ em
cũng đã nhìn thấy. Phải không ?
Anh nâng niu khuôn
mặt nàng và cúi xuống. Ân cần và dịu dàng, không như lần đầu tiên. Cái lần đầu
xảy ra cách đó không lâu khi cả hai cùng có mặt tham dự một buổi tiệc văn nghệ,
khi nàng cảm thấy cần một ly nước lạnh thay vì những thứ nước ngọt đầy dẫy ê hề
trên những chiếc bàn dài ngoài phòng tiếp tân. Nàng vào căn phòng nhỏ sâu hút
bên trong để tìm chai nước. Lúc vừa quay lưng lại, dợm bước ra với chai nước
trên tay thì anh đã đứng đó tự bao giờ. Nàng không đủ bình tĩnh, sáng suốt để
nhận định gương mặt của anh lúc ấy như thế nào. Bởi vì anh đã ôm nàng chóng
vánh, vồ vập như một con sóng giữa ngày biển động. Con sóng làm nàng hụt hẫng,
chới với... Nàng đẩy anh ra, thầm thì van lơn.... Không được đâu anh... Nhưng
môi anh vẫn không rời khỏi môi nàng. Chai nước đồng loã vô tình cũng đã rơi
khỏi tay nàng tự lúc nào không hay. Tứ chi nàng rũ liệt. Một cảm giác đón nhận
cùng một cảm giác chịu đựng... Có lẽ thế ! Bởi vì lúc ấy nàng không thể chống
cự mạnh bạo, gây xao động những âm thanh xô xát. Nó sẽ lay động thức tỉnh bao
nhiêu cặp mắt đời nghe ngóng phía ngoài. Nhưng bây giờ, lần này, phút giây này.
Khoảng khắc chỉ có hai người. Không một động tịnh nào khác ngoài cái lay động
phơ phất nhẹ nhàng từ cánh màn voan mỏng nơi khung cửa khép hờ, ẩn hiện một
mảnh trời hiu hắt gió ngoài kia. Nàng có thể phản đối nếu như nàng không muốn
nhưng nàng chỉ cắn nhẹ vành môi còn râm ran cảm giác ấm mềm. Cánh môi đã phạm
tội mà không bí tích nào có thể bôi xoá, suốt cả một đời. Những cánh tay đã
quên đi niềm thống hối. Đôi mắt đầy oán trách bởi lầm lỗi cũ cũng bỗng cháy
bùng nỗi si mê ngây dại. Tất cả đã chìm sâu trong mê hoặc và nó chỉ có thể dậy
lên được một chút ý thức cùn mòn khi anh buông nàng ra, khi vai áo mỏng manh
của nàng chợt rũ xuống trong vòng tay ôm xiết tham lam.
Một mặc cảm dấy lên
làm nàng sợ hãi...
- Anh nghĩ
như thế nào về em ? Em yêu anh, em không phải là loại đàn bà khát tình. Em
không cần những chuyện kia. Em mong anh hiểu điều đó.
- Anh cũng
không cần những điều mà em vừa nói đâu.
Anh nói và vuốt
những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán của nàng. Ánh mắt anh gợi lên biết bao
nhiêu đằm thắm. Ánh mắt, bờ môi, cánh mũi và anh đang ôm nàng trong hai cánh
tay. Có phải từ lâu trong tiềm thức sâu kín nàng đã chẳng mong ước mọi điều như
thế. Nàng cảm thấy như muốn vỡ tan trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà nàng đang
sờ mó bằng đôi môi nóng, bằng hai tay run rẩy. Khuôn mặt ấy đang có thật, rõ
ràng... Đôi môi nàng cũng hãy còn lây lất một cảm giác tê lịm ngọt ngào. Làm
thế nào để nó đừng vỡ tan và biến mất.
Một chiếc que diêm
nữa lại bật lên
- ......
- Em sợ mất
anh !
- Mất điều
gì, mất đẹp chăng ?
- ....
Anh cẩn thận kéo
lại vai áo cho nàng và loay hoay không biết gài lại như thế nào vì chiếc áo
không có lấy một hạt nút. Thân trước của nó chỉ là hai vạt vải kéo dài bằng hai
sợi dây mà khi muốn khép kín chỉ cần đắp qua choàng lại, thắt gút bằng hai sợi
giây ấy vì thế mà nó rất dễ dàng bị tuột đi. Cánh áo làm anh lúng túng.
- Cài áo của
em lại đi. Dừng lại nơi này cho đẹp. Em sẽ không có gì để mất, để hối tiếc đâu.
Nàng cài lại áo và
cảm thấy buồn buồn. Nàng biết anh sẽ không để cho nàng phải hối tiếc bất cứ một
điều gì trong tất cả mọi điều khi họ bên nhau, nhưng những điều rất thật mà nàng
đang cầm giữ chừng như chúng sắp biến mất, sắp chìm rơi theo một thứ bóng tối
nào đó. Hư hư, ảo ảo, mịt mờ....
- Không được
! Suốt một đời biết đâu chúng ta chỉ có một ngày và chỉ còn một buổi này thôi.
Phải để em nhìn thấy anh rõ ràng, không phải là mơ. Trời tối mất rồi, phải đuổi
xua bóng tối, nó làm anh tan biến. Em không muốn mất anh !
Một chiếc que diêm
khác lại bật lên ....
Anh lắc đầu bẹo má
nàng
- Em thật là
trẻ con, cái mặt này ai nghĩ là đã sắp quá ba mươi.
Nàng sợ bóng tối
nhưng lại cúi xuống tránh thứ ánh sáng chói lòa vừa dội tới từ chiếc Bateau
Mouche đang lướt qua, đưa những khách nhàn du dạo chơi trên sông nước. Giòng
sông chạy dài xuyên qua những lòng đường êm ả lặng thinh mà họ đang ở đó cũng
như bao khu phố, bao đại lộ thênh thang mang những nét hào nhoáng, lộng lẫy hân
hoan của cuộc đời bởi hàng loạt đèn đuốc sáng ngời lấp lánh. Nàng cúi xuống
cũng là để tránh cái nhìn của anh, câu nói của anh. Cách này hoặc cách khác,
nàng đã từng nghe những lời tán tụng về sự son trẻ đã rất chênh lệch nếu cân đo
bằng con số đơn vị của những ngày, những tháng, những năm mà nàng đã có mặt
trên cuộc đời. Câu nói của anh xem ra chẳng trau chuốt, bay bướm gì cho lắm lại
làm nàng bẽn lẽn, ngượng ngùng...
Trái ngược với nàng
hay thích ví von từng chi tiết thì anh lại là một người ít nói, thầm lặng. Hình
như từ lúc biết anh, trong những cuộc vui chẳng bao giờ nàng nhìn thấy nơi anh
một thái độ hay một cử chỉ gì đó gọi là bị cuốn hút hoặc lả lơi, cợt nhã trước
những nhan sắc gọi mời. Ngay cả những lúc trà dư tữu hậu, một vài khía cạnh
trong phạm vi này vô tình được nổ ra như pháo. Đủ kiểu, đủ cách giữa đám bạn
bè. Giữa những giọng cười cợt bi bô, phê phán phát biểu của các ông, những nhăn
nhó lườm nguýt của các cô, các bà thì anh cũng chỉ ủng hộ bằng những nụ cười
trung lập. Câu nói vừa rồi lần đầu tiên nàng được nghe anh nói, lại nói với
chính nàng trách gì nàng không cảm động. Nhận một lời nói từ anh đâu phải là
dễ... Có một lần anh nói " Anh nhớ em ". Nàng không bằng lòng cái
kiểu lời ngắn tình dài ấy. Nàng hỏi lại anh. Nhớ nhưng phải nhớ như thế nào ?
Exprimer thêm một chút nữa đi. Phải có hành động biểu lộ tư tưởng chứ ! Như em
đây này... Và nàng có thể diễn tả lòng thòng chi tiết về một ngày của nàng.
Điều gì đã gợi cho nàng nhớ anh và nàng đã như thế nào... Nàng nói chuyện với
anh bằng điện thoại nên không biết gương mặt của anh lúc ấy ra sao. Nhưng chắc
chắn là anh phải lúng túng, bối rối. Nàng quá quắt và anh thì quá cù lần, nhưng
nàng lại yêu cái thứ cù lần ấy mới khổ !
Nàng khoác tay vào
túi áo khoác của anh.
- Em lạnh.
- ....
Anh ngước nhìn lên
khoảng không. Hàng cây dọc ven sông im lìm như đang thiếp ngủ vì trời không gợn
một cơn gió nhưng anh cũng phải bóp lấy những ngón tay nàng. Một cánh tay đã
khoác trên bờ vai chưa đủ. Nàng hay có những vòi vĩnh, những nhõng nhẽo rất
ngầm như thế.
Anh cúi xuống hôn
lên tóc nàng.
- Vừa lòng chưa ?
- Chưa.
- Anh chỉ có hai
cánh tay.
- Em có đòi anh
phải mọc thêm một cánh tay nữa đâu !
Anh lắc đầu. Anh
đâu đến nỗi chậm tiêu. Anh thừa thông minh, đủ trực giác để hiểu thấu suốt
những cử chỉ, những câu nói của nàng nhưng đôi khi anh cũng muốn điên đầu vì
không thể nào hóa thân chui được vào cái đầu nhỏ bé chỉ chứa đầy hờn mát, đầy
những tưởng tượng rắc rối này để biết nàng muốn gì nếu như nàng chỉ im lặng
bâng khuâng. Tội nghiệp anh, anh đâu hiểu con đường mà anh đang đưa nàng
đi là khúc đường sẽ giao thoa về một con đường khác và lại sẽ dẫn về nơi
vỉa hè mà anh đã đậu xe. Một con đường trở về. Nàng biết rồi anh và nàng sẽ lên
xe. Anh sẽ trả nàng về với đời sống thực của nàng. Nàng đã nhìn ra điều đó. Anh
có vẻ sốt ruột muốn về. Nàng nghĩ như thế vì thoáng thấy anh liếc nhìn đồng hồ
khi nãy.
Nàng dừng bước, dựa
lưng trên thành cầu nhìn anh bằng đôi mắt khẩn khoản, buồn bã.
- Chiều em
một chút nữa đi. Em biết anh
muốn về. Anh phải đi làm ngày mai nhưng hãy cho em một khoảnh khắc nữa thôi. Em
muốn được đi dưới con đường đó.
Nàng nói và chỉ tay về phía trái.
- Em không sợ con đường đó à !
- Sợ gì ?
- Chim.
- Chim thì có gì phải sợ ?
- Tóc tai, vai áo..
- Nếu mà chỉ trên vai áo thì em sẽ giữ làm kỷ
niệm, làm bằng chứng là anh yêu em. Kiểu ông nhạc sĩ đã xin một chiếc lá vàng
ấy mà...
Nàng lãng mạn và đầy đam mê. Anh đã có nhiều đêm mất
ngủ, choáng váng ray rứt lương tâm vì những ý nghĩ về nàng. Tại sao anh lại yêu
nàng, đến với nàng, một người đàn bà đã có đời riêng ? Anh không muốn là một kẻ
đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Và anh cũng không biết phải làm sao vì đã
trót hôn trên đôi môi ấy, đã ôm ghì cái thân thể ấy ? Cả một đời người có bao
nhiêu lầm lỡ ! Đời sống này đâu phải chỉ có anh và nàng. Đạp đổ tất cả để mà
tiến tới, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Lửng lơ trong bóng tối che đậy rồi
anh và nàng sẽ chết ngộp trong mặc cảm tội lỗi, nhưng lùi xa thì anh biết nàng
sẽ khổ sở biết là bao... Như bây giờ đây, đôi mắt của nàng.... Anh cảm thấy là
sẽ không chịu nổi nếu phải nhìn nó thêm một vài giây nữa.
- Ừ thì đi.
Con đường có những hàng cây rậm lá mà chim chóc hầu
như làm tổ suốt cả bốn mùa ở đó. Những loài chim vô tư, chúng ăn uống và bài
tiết một cách thản nhiên không hề biết nỗi khổ tâm của những chiếc xe đậu dài
hàng bên dưới, nỗi cực nhọc của người phu quét đường. Chim thành phố không đi
ngủ sớm. Chúng cũng biết buồn vui, thức tỉnh theo giòng sống náo động của loài
người. Nàng nói với anh như thế khi nghe tiếng vỗ cánh, tiếng lay động và tiếng
kêu ríu rít từ những vòm lá trên cao. Bỗng nhiên nàng cảm thấy yêu thích những
âm thanh ấy, yêu chòm cây bóng lá phơ phất dưới sương khuya. Nàng nghĩ, giá như
thời gian ngừng hẳn lại, con đường dài ra để nàng có thể đi hoài với anh như
thế này, mãi miết...
Nhưng con đường nào cũng có khoảng cuối. Cũng qua,
cũng hết và nàng cũng phải đi về. Bóng tối đã đầy đặc khắp cùng, cùng với một
thứ sương mù lãng đãng, không cho nàng nhìn rõ ra anh nữa. Nàng cũng không còn
lấy một chiếc que diêm nào để bật lên, đốt sáng... Chẳng còn lấy một que diêm !
Hạnh phúc luôn mong manh và ngắn ngủi.
Như cô gái nhỏ trong " La Marchande d 'Allumettes
" Cô gái nhỏ nghèo nàn, một đêm cuối năm rét mướt với hai bàn tay lạnh
cóng, run rẩy đốt lên những que diêm để sưởi ấm cho chính mình bên một vỉa hè
lạnh lẽo. Nàng cũng đang ở một vỉa hè với những que diêm cháy sáng từ trái tim,
trong hai mắt chết chìm nơi một khung cửa tối, trên một cao ốc phía bên kia
đường. Nơi đó, một hôm nào, anh, giòng sông, con đường có loài chim làm tổ bốn
mùa... Nơi đó, thắp sáng long lanh mọi quá khứ, kỷ niệm. Nàng đã chỉ chờ đợi
một ngọn đèn thắp lên từ khung cửa đó. Giá như trong chốc lát căn phòng ấy sẽ sáng
lên, sẽ có những chuyển dịch mập mờ sau màn cửa thì nàng sẽ làm gì ? Từ lâu lắm
rồi những lạnh lùng đã làm tàn rụi hết mọi cuồng si. Còn gì nữa đâu ! Nàng cũng
chưa hiểu rõ là nàng mong muốn gì trên sự đợi chờ.
Chỉ biết buổi chiều khi cơn mưa tuyết bất ngờ đổ xuống
lúc nàng rời khỏi bãi đậu xe. Mọi sư lưu thông chậm chạp hẳn dưới những đốm hoa
tuyết dầy đặc, chao đảo tả tơi, làm mù mịt hết cả khoảng đường. Chỉ có những
chiếc quạt nước là được quạt với một tốc độ nhanh dưới những cặp mắt sốt ruột
của người cầm tay lái. Nàng chẳng có việc gì gấp rút, vội vàng để phải nôn nóng
nhưng trong cái không gian xám trắng lạnh lùng bỗng dưng làm nàng cảm thấy nhớ,
thấy thiếu vắng một điều gì đó. Nàng vớ đại một cuốn băng cho vào máy và đưa
tay bấm nút nhạc trên máy cassette. Ít khi lái xe mà nàng nghe nhạc. Sự thưởng
ngoạn nghệ thuật của nàng cũng có nhiều đòi hỏi tỉ mỉ nếu không muốn nói là khó
khăn, khó tính. Nàng chỉ thích nghe nhạc trong một lúc nào đó, ở một nơi riêng
tư của nàng. Một mình. Không còn ai. Không còn tiếng động âm vang nào khác
ngoài những âm thanh mà nàng chọn lựa. Lâu lắm rồi nàng cũng không hề nghe
nhạc. Bản nhạc buồn, trời đất buồn. Những lời lẽ, âm điệu, tiết tấu như có một
ma lực gọi kêu, thúc đẩy, kéo phăng nàng xuyên qua những con đường để rồi đến
đây... Như say chìm vào một cơn đồng thiếp.
Cô bé bán diêm đã đốt hết những que diêm cuối cùng. Đã
thấy, đã tìm được tất cả mọi ước mơ tuyệt vời, hạnh phúc trước khi âm thầm chết
rũ trong đêm. Nàng không thể nào rũ chết một cách êm đềm như thế dẫu có chờ đợi
đến cuối đêm dài, dẫu qua đến bình minh. Anh đang ở đâu ? Giờ này tất cả
mọi sinh hoạt của một ngày đã ngưng, đã dứt. Mọi khung cửa khác lần lượt những
ngọn đèn đã bật sáng, nhưng khung cửa mà nàng chờ đợi vẫn bưng bít tối tăm. Có
nghĩa là không ai trở về đêm nay để thắp sáng hoặc đã chẳng còn một ai trở về
nơi đó nữa. Và nàng phải quay về nơi chốn của nàng như tất cả mọi người thôi.
Quay về trong hai tay đầy ắp những bao, những gói đã sắm sửa từ chiều, với chậu
hoa tươi còn lồng trong giấy kiếng mang lại ý nghĩa và mầu sắc của một ngày đầu
năm. Quay về với những nụ cười chờ đợi, những sắp đặt vuông tròn. Bằng mọi khổ
đau, bẽ bàng trong tận cùng sự lựa chọn, những sắp xếp, an bài cho một đời còn
lại đã vuông vắn, tròn trịa. Đâu thể nào phút chốc lại tan hoang ! Nàng không
thể nào rũ chết được nơi đây mà chỉ chết được với thứ ánh sáng chan hòa trong
ngôi nhà nàng ở. Như những cành thông đã bị chặt đi từ một cánh rừng nào đó,
được mang về làm đẹp trên từng góc phố nơi kia vẫn nhấp nháy bao nụ cười với
hàng chuỗi ánh đèn muôn màu, giăng trên những giải kim tuyến lóng lánh hai chữ
Joyeux Noel mặc dù ngày giáng sinh ân sủng đã qua.
Dầu sao thì nàng cũng đã chết một lần giữa bao mùa
xuân của cuộc đời vẫn đang tuần tự quay về trên mốc chấu thời gian. Nàng nhủ
lòng như thế khi băng ngang trung tâm thương mại, khi nhìn thấy trên tòa nhà
cao ngất nơi có màn ảnh điện tử đang chạy dài chớp tắt không ngừng. Cứ sau mỗi
thông báo về nhiệt độ, thời tiết, những quảng cáo hàng hoá trên thị
trường, đã xuất hiện thêm hàng chữ " Bonne Année " chúc
mừng năm mới.
Đặng Mai Lan
* Tháng 2, 1994