Em trở về hiu hắt giữa cơn mơ
Theo chiều gió mùa đông ướt dầm câu
thơ cũ
Tôi vẽ tiếp nỗi buồn lên dòng mưa
đang u trầm chảy qua khung trời mây úa
Chảy từ phương em mòn mỏi những mong
chờ
Chảy từ phương tôi giấc mộng ủ tình
xưa
Chảy thao thiết qua hồn chiều quạnh
quẽ
Em trở về ? Không ! Chỉ là trăm dòng
lệ
Tận phương buồn chảy tận bến hoàng
hôn
Em trở về ? Không ! Chỉ là những sợi
buồn
Như sợi máu chảy buồn trong da thịt
Như nước mắt của từng lời em hát
Năm mươi năm vàng úa dấu rêu tình
Năm mươi năm trôi mãi giữa bập bềnh
Câu thơ vấp trăm thác ghềnh giông
bão
Em trở về ? Không! Chỉ là cơn mộng
ảo
Theo dòng mưa buồn suốt một mùa đông
Thơ ướt trong mưa, thơ chảy trăm
dòng
Ai đứng giữa mùa đông cầm câu thơ
bật khóc !
Lê Văn Trung