Monday, November 27, 2017

228. Thơ TRẦN HOÀI THƯ  Khi bị thương ở Qui Nhơn

Ảnh: Google image


Đêm nay, đêm trừ tịch
Ta xuống đồi đầu năm
Xuất hành về Qui Nhơn
Chúng ta cùng xông đất

Hai chân ta dẫm bước
Từng vuông phố thân quen
Phố ơi, phố mến thương
Đợi ta về phố nhé
Dù  garant  phát một
Dù oằn nặng  khẩu Bar (*)
Dù địch xài AK
Dù quân ta quá ít
Ta phải về phải chiếm
Phải chiếm lại Qui Nhơn

Những  vỉa hè trống trơn
Những  ngôi nhà vắng chủ
Lính tiến vào cõi dữ
Mắt tai tìm lũ ma
Ma núp ở trong nhà
Làm sao mà tìm được ?

Chợt đạn trên cao điểm
Nã xuống đường như mưa
Như tiếng pháo đầu năm
Mừng diều hâu (**) về phố

Đại bàng kêu ta nhổ
Đại liên bên kia đường
Ta và tiểu đội trừ
Ào qua đường, như bão
Đạn địch đan như pháo
Ta nằm dưới cây xăng
Bên ta người truyền tin
Máy sôi lời giục giã
Chưa đầy năm phút đã
Ta nghe rát và đau
Máu dầm đề tuôn mau
Loang góc đường  phố chính

Như vậy kiến đã chích
Như vậy ta bị thương
Cám ơn thằng Bắc quân
Run tay không trúng  đích

Giờ ta xin ly nước
Em cho xin, được không?
Ta nằm đây, vết thương
Xé đau lồng ngực lép

Đừng kết ta phản chiến
Đừng buộc ta diều hâu
Hãy cho ta hết đau
Để vui cùng đồng đội

Em biết không tiếng dội
Là của chiếc trực thăng
Mình phác giác địch quân
kêu trực thăng yểm trợ
Em ơi, em đừng sợ
Quân ta gào xung phong
Trận địa sắp sửa xong
Ta có quyền ăn Tết

Em ơi, xin ly nước
Ta khát quá, lại đau
Nhịp tim ta đập mau
Nó mừng ta sống sót

Đằng sau nhà bỗng thấy
Đám Việt Cộng chạy làng
Muốn trình với đại bàng
Xin trực thăng truy kích
Mà tội đám lính Bắc
Phải sinh Bắc tử Nam
Thôi thì ngày đầu năm
Làm lành  ta được phước...

Trần Hoài Thư
1968
* trung liên bar,
**: Diều hâu là biểu tượng của đại đội 405 thám kích/SĐ 22 BB