Ảnh: Google image
Nỗi buồn tôi rụng bên hoa
Thấy trong hoa giọt lệ nhòa của ai
Hay là lệ của chiều phai
Hay là giọt nắng u hoài tàn rơi
Hay là sương trắng ngậm ngùi
Nạm vào thơ những đầy vơi cuộc tình
Hay là sợi gió tình duyên
Ru hoài nỗi nhớ niềm quên bạc
lòng
Nỗi buồn tôi như dòng sông
Chảy qua em, chảy ngập ngừng, về đâu
?
Qua em là những nhịp cầu
Rong rêu triền bãi nông sâu bến bờ
Nỗi buồn tôi như câu thơ
Em cầm thả xuống dòng mưa lệ chiều
Trăm năm thơ cũng úa nhàu
Mãi lênh đênh trôi mãi vào lãng
quên.
Lê Văn Trung