Chị nhìn người
bạn gái đang ướm trên người chiếc áo ngủ, có những giải đăng ten thưa mỏng rủ
theo vòng cổ và sát hai cánh tay. Đẹp không? Cacharel chẳng bao giờ hạ giá kiểu này. Mua được chứ? Người bạn
nhìn chị dò hỏi. Chị lướt mắt trên mảnh giấy giá tiền đính trên cổ áo. Những
con số đen đậm được gạch bỏ thay vào những con số màu đỏ bên dưới. Giá được bớt
đến sáu mươi phần trăm. Chị biết nếu như chị có chê bai một điều gì đó, người
bạn này vẫn mua chiếc áo ấy như thường. Cô ta đã thích điều gì rồi thì cứ như
đinh đóng cột. Cô ta cần thêm một nhát búa để đóng vào cái đinh ấy được chặt
chẽ hơn. Cô cần một sự đồng tình, chứ cô không cần ý kiến. Trông đẹp và quyến
rũ lắm! Chị nói và cầm cánh áo lên vuốt ve. Lần này thì chị nói với lòng thành
thật, với sự cảm nhận của riêng mình, chứ không phải hùa theo ý bạn như bao lần
khác. Quyến rũ thật! Chị lập lại thêm một lần nữa và chợt nhớ lâu rồi chị ít có
để ý, quan sát đến những điều đó.
Và chị bảo với
người bạn là chị có một cái hẹn mà quên mất. Chị bỏ về. Cô bạn không níu kéo
chị. Cô ta cũng chẳng lấy làm lạ là tại sao chị đang mân mê ngắm nhìn những thứ
quần áo lụa là rất hời rất rẻ mà chị lại đột ngột bỏ đi, không một vẻ gì chần
chừ nuối tiếc. Cô ta đã quen với những tâm tính bất thường nơi chị. Giữa chị và
cô ta, có một tình bạn Âu Á và tình đồng
nghiệp lâu dài. Họ có thể chia nhau, giúp đỡ nhau mọi thứ trong công việc,
những nhu cầu vật chất tầm thường ... Nhưng đời sống nội giới riêng tư của mỗi
người thì không. Không có một thoả hiệp nào trong tình bạn của họ. Như thể hai
chủng tộc, hai nền văn hoá, tự nó đã ngầm nói lên điều đó. Một sự riêng biệt,
một bất khả xâm phạm.
Chị
lửng thửng đi về bãi đậu xe. Mấy người bạn của chị không thích bãi đậu xe này.
Họ chê đường gạch cũ kỹ, chỗ lồi chỗ lỏm. Chạy vào đây mãi sẽ hư mất bộ phận
nhún của xe. Đã vậy còn thêm đám chim chóc bốn mùa ở đó. Chúng không từ khước
bất cứ một cái xe nào… Chị chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ ấy. Nhìn kỹ thì
mặt đường bẩn thật, dưới nền đá xám đầy những vệt phân chim trắng bệch, loang
lỗ như những vệt sơn. Người phu quét đường có lẽ ít khi vào đến đây. Lá mục và
những quả khô rơi rớt cùng khắp. Chính vì những điều đó mà nơi này thường có
chỗ trống. Chị lại không có đủ lòng kiên nhẫn để lượn hết vòng này tới vòng nọ,
chỉ để tìm một chỗ tốt lành ngoài con phố đông đúc nhộn nhịp kia. Mà thực ra
chị có tìm kiếm bao giờ. Dù có một chỗ nào đó, trước khi vào con hẻm này thì
chị cũng chẳng nhìn thấy. Chị vào đây như một thói quen. Và một điều khác nữa
là chị thích cái ngõ đi ra của nó một cách kỳ lạ. Một khoảng tiếp giáp với mảnh
sân sau của ngôi nhà thờ cổ. Chị thích ngắm những du khách thơ thẩn ở đó. Chị
luôn vui ké niềm vui của thiên hạ.
Mùa sương.
Sương đổ đầy xuống phố. Chị lái xe loanh quanh qua những con đường vắng. Những
ngọn đèn tù mù, buồn bã trong sương. Những vạt sương mỏng gợi lên trong chị một
điều gì thật mơ hồ. Nó cứ lấn cấn trong đầu chị. Và chị đã nhận ra cái điều mơ
hồ ấy. Phải, cái lãng đãng mờ mịt của những váng sương kia chẳng khác nào những
sợi khói thuốc anh thở ra hàng ngày. Lúc này anh hút thuốc hơi nhiều. Anh đốt
điếu thuốc khi vừa thức dậy, chưa rời khỏi giường. Anh đốt điếu thuốc trước khi
nhắm mắt ngủ. Khi anh đi làm buổi chiều, anh thường nằm nướng thêm đến chín
mười giờ sáng. Anh làm buổi sáng thì anh lại luôn cần một giấc trưa. Công việc
của chị giờ giấc bất thường. Nên khi chị rời khỏi nhà, hoặc về đến nhà, hầu như
lúc nào anh cũng vẫn còn nằm trên giường. Vì thế, những cánh cửa sổ căn phòng
ít có dịp mở ra, trừ những ngày cuối tuần. Lúc nào căn phòng cũng tối ám, cũng
mang một vẻ mù mịt như sương.
Anh cần những
giấc ngủ đầy. Cần những món ăn ngon miệng. Và thêm một chiếc xe đẹp đẽ, mạnh mẽ
để anh vượt những đoạn đường xa, đến sở làm. Hoặc cuối tuần đi thăm gia đình ở
xa. Anh cần chị như đàn ông cần đàn bà. Nhưng không hẳn chỉ có thế. Dầu sao
tình yêu của anh và chị có tiêu hao theo ngày tháng thì nó cũng còn một thứ
tình nghĩa khác nữa chứ. Chị tin vào thứ lý luận đời thường ấy. Đời sống anh
đơn giản như thế nhưng chị thì sao? Hình như chị không còn cần bất cứ một nhu
cầu nào nữa. Như cái áo mà chị nhận ra là rất hấp dẫn, gợi cảm mà chị đã nhìn
thấy lúc nãy... Và còn nhiều thứ khác chứ đâu phải chỉ có riêng cái áo như
chẳng phải để che thân ấy. Cả thành phố đang nao nức nhộn nhịp trong muà đại hạ
giá. Đàn bà, đàn ông, trẻ già đều tấp nập đi mua sắm. Chị chưa già, nhìn chị
vẫn còn tham sân si lắm. Vậy mà chị dửng dưng. Chị nhớ lúc nãy trước khi rời
khỏi thương xá. Chị có đứng tần ngần trước hàng nước hoa. Chị ngắm nghía chai Courrèges Blue bày trong tủ kiếng. Từ nào tới
giờ, chị vẫn dùng duy nhất loại nước hoa này, nhưng cái chai của chị ở nhà
vuông vức và nước màu vàng chứ không phải màu xanh trong cái chai tròn cao như
thế. Không biết loại mới này hãng Courrèges đã chế biến từ bao giờ. Màu nước
dịu dàng như một bầu trời trong xanh, đầy bóng dáng những thiên thần bay lượn
trong một giấc ngủ mơ, thời thơ ấu của chị.
Chai nước hoa
chị bỏ quên từ lâu, son phấn chị còn chưa ngó tới huống hồ nước hoa. Nhưng chị
có cần anh không? Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, chị phải sắp xếp những gì
cho anh ăn buổi trưa vì chị không thể về kịp để ăn cùng anh. Sau khi về nhà,
chị cũng có chút thì giờ nghỉ ngơi, nhưng lại phải dành riêng một khoảng khắc
khác để nấu nướng cho bữa cơm tối. Đời sống chỉ có từng ấy, lập đi lập lại. Mà
chắc chắn là chị phải cần anh rồi. Không có anh thì chị biết làm gì để lấp đầy
cái khoảng bận bịu đó. Và may mà có anh chị mới có bữa ăn tươm tất, đầy đủ. Bởi
có bao giờ chị thèm muốn một thứ món ăn nào cho riêng chị. Chị sống máy móc,
đơn giản. Không vui nhưng không hẳn là buồn. Chị cứ trơ trơ, lưng lững giữa hai
tình cảm ấy. Chị khô khan, lãnh đạm. Hầu như chị đã chẳng còn biết cảm động hay
cuộc sống không còn điều gì khiến chị cảm động?
Hôm nay chị
suy nghĩ về mình hơi nhiều. Chị thấy chị như con cá bị mắc cạn, mệt nhoài trên
một bờ bãi. Con cá với sắc vẩy còn tươi hồng óng ánh, vây mang đang máy động,
phập phồng từng nhịp thở. Nhưng nó không vùng vẫy được. Nó chỉ ngước nhìn trời
đất bao la, nghe chung quanh biển gió rộn ràng ca hát, mà chẳng hề ao ước được
lăn mình trở lại đại dương. Con cá chẳng khác nào chị, lỡ một lần vui chơi,
trôi giạt. Đang nằm yên, chờ chết... Ý nghĩ làm chị bần thần, rời rã, như người
mắc phải một chứng bệnh nan y. Đang vui vẻ quên đi mà bất chợt nhớ tới căn bệnh
của mình.
Chị lầm rồi,
đâu phải chị đã không còn biết buồn. Nỗi buồn nhốt kín, và nỗi buồn như gió vừa
thoát bay, thổi qua tâm tưởng chị. Nó làm chao động những phần hồn đã sơ cứng
sau một tê điếng, thất vọng. Chị thất vọng nhiều quá. Suốt đời, chị cứ đi từ nỗi
thất vọng này qua nỗi thất vọng khác. Giá như chị trẻ hơn hoặc già hơn. Hoặc
còn đầy đam mê nông nỗi, hoặc đã chín chắn thuần thục. Chị ở giữa khôn ngoan và
dại dột. Mà khi cần phải khôn thì chị thật dại. Khi cần phải mù thì chị lại
nhìn tỏ rõ hơn bao giờ. Hỏng! Người ta không thể đứng giữa hai bờ trong đục. Sự
tương phản có thể sẽ hổ tương nhau, tạo một dung hoà tốt đẹp nào đó, nếu được
đặt để và áp dụng đúng trường hợp. Chị luôn luôn định sai vị trí. Mà trường hợp
của chị thì sự ngược ngạo này quả là một điều tàn nhẫn.
Chị gặp người
đàn ông, như nhìn thấy lại một bức tranh đẹp mà thời nào xa xưa chị không thể
mua được, hay chỉ nhìn ngắm mà không nghĩ đến chuyện mua. Chị lao vào tình yêu
đó, chị nắm bắt nó một cách vội vàng với ý nghĩ đây là thứ tình yêu mà mình đã
ngầm nuôi dưỡng, không thể để nó vụt bay. Lại thêm một ảo tưởng khác nữa, chị
cho rằng tình yêu, sự rung cảm của chị ở tuổi này, trong hoàn cảnh này mới là
thứ tình cảm đích thực. Chị đâu phải là người đàn bà khát tình. Quanh chị đầy
dẫy những vãn ve rù quến kia mà! Chị vững như đồng, cứng cỏi như sắt đá. Chị có
hề bị lung lay chao đảo bao giờ.
Là một người
đàn bà mơ mộng và ở tuổi nào thì người đàn bà cũng vẫn mơ mộng, lãng mạn hơn
người đàn ông. Người đàn ông ấy đã không mang lại cho chị những điều chị mơ
ước, nghĩ tưởng. Chị mơ một đoạn đường vắng, một khúc sông êm, có tay nắm vai
kề của những kẻ yêu nhau. Nhưng tình yêu của người đàn ông là hai người được
cùng nhau trên một chiếc giường. Không phải tình yêu đâu, chị biết rõ như thế.
Quả thật chị hết ngây thơ nhưng vẫn chưa già dặn. Chị hăm hở đi trong mộng mị
sương mù mà hai con mắt thì mở to, thao láo. Chẳng thà chị cứ nhắm mắt mà đi.
Sự tinh tường của đôi mắt có khả năng xuyên thủng hết mọi sự vật, đã giết chết
niềm hân hoan của chị. Chị nhìn thấy mọi lấm lem, giả tạo. Thế mà chị vẫn mỉm
cười. Lạ lùng là chị vẫn có thể cười nói, dửng dưng trong một hoàn cảnh chẳng
hay ho chút nào. Chị cứ vờ vĩnh ngu ngơ và âm thầm buồn bã. Chị ước sao mình
thực sự được ngu ngơ, khờ khạo như thế.
Bức tranh mà
chị nhìn thấy vẫn còn đẹp lắm, nhưng chỉ là một bức chụp lại. Cái bức thật được
vẽ bởi bút cọ, màu sơn, khung bố của người hoạ sĩ đâu còn nữa. Nó đã nằm trong
nhà một kẻ giầu có, sành điệu nào rồi. Làm gì còn đến tay chị. Mà nếu như còn
thì chị cũng chẳng có tiền để mua. Chị đâu còn đồng bạc nào trong túi áo thanh
xuân. Chị đã khánh tận gia tài tuổi trẻ và nhan sắc của mình. Tình yêu bị bào
mòn theo thời gian trong đời sống vợ chồng. Nhưng tình yêu với những rung động
từ trái tim, hình như chỉ có thực khi người ta trẻ. Chị chưa già, cũng không
còn trẻ nữa. Chị đã hiểu ra và chị chết cùng với niềm tự tin của mình đã bị huỷ
hoại, sau cuộc tình đó.
Loanh quanh
mãi chị lại trở về khu phố tự lúc nào
không hay. Ngày sắp hết mà phố phường vẫn đông đảo như trong ngày hội lớn.
Người nào cũng hớn hở, tay xách nách mang. Những bao bọc đầy nhóc, quần quần,
áo áo. Chị có cần quần áo để tô hồng
chuốc lục thêm không? Anh chỉ nhìn thấy cái áo nào chị mặc không đủ ấm, chứ có
bao giờ anh nhìn thấy một cái áo đẹp.
Chị quẹo xe
lên cầu. Phải về thôi, về lo cơm nước cho anh tối nay, cho cả ngày mai. Và
trước khi đi ngủ, chị phải vào phòng mở toang hai cánh cửa sổ, lùa hết những
sương khói tù mù ra ngoài. Dù ngày mai lại đâu vào đấy. Nhưng ngày nào chị cũng
làm như thế thôi, với căn phòng tù mù ám khói của chị. Đồng vợ, đồng chồng… Mỗi
ngày anh đốt khói, thả sương và mỗi tối chị xua sương đuổi khói, cho đến hết
cuộc đời, cạn một biển đông.
Chị bỗng nhớ
đến chai Courrèges màu xanh, bày trong tủ kiếng. Màu xanh quá đỗi dịu dàng, tinh
khiết. Sao chị thích nó thế cơ chứ!
Chị nghĩ, mình
như một xác chết nằm trong quan tài chưa đóng nắp. Nhìn thấy tất cả những nhộn
nhịp, động tĩnh ở cuộc sống trần gian. Nhưng có lẽ xác chết cũng cần có một thứ
xạ hương. Ngày mai chị sẽ trở lên phố mua chai nước hoa ấy. Dầu gì chị cũng còn
tưởng nhớ, luyến tiếc một mùi hương cũ. Chị mỉm cười vu vơ. Và chị lại tự hỏi
không hiểu nụ cười của mình lúc này đúng hay sai?
Đặng Mai Lan