mười năm và mười mùa đông
trong hơi thở
có hương nồng em trao
có tình em rất
ngọt ngào
trong veo
như giọt sương đèo Prenn
nồng nàn như
đêm Lâm Viên
như Đà
Lạt với lời nguyền năm xưa
tôi và em vẫn
đi về
trên con đường
có nhiều hoa dã quỳ
có hò hẹn thuở
tình si
có gian nan có
nhiều khi rất buồn
mười năm và mười mùa đông
người thi sĩ ấy không còn làm
thơ
còn chăng là
tiếng ngựa thồ
thở khi lên dốc
bụi mờ mịt bay
còn chăng là
hai bàn tay
đã chai sạm với
tháng ngày gian nan
còn chăng là
mây lang thang
trên đồi gió hú
bạt ngàn rừng thông
còn chăng là
đêm mênh mông
người ngồi nhớ
một dòng sông cạn rồi
Phạm Cao Hoàng
1985
Đinh Cường, Dalat nostalgia, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 20"