Thursday, November 2, 2017

193. Truyện ngắn HỒ ĐÌNH NGHIÊM Lời nguyện sân giáo đường



Má Céline mang ra hai tách cà phê. Tôi ngồi bên cái bàn gỗ có trải tấm khăn bằng chất liệu ny-lông kẽ ô vuông đỏ trắng quen thuộc. Không thay đổi, chẳng sờn rách. Cả chục năm vẫn vậy, chung tình. Không riêng nó, những đồ vật bày biện trong gian phòng nhỏ này vẫn giữ nguyên diện mạo. Chừng như chúng biết tạo ra dưỡng khí và sự hô hấp của con người thì luôn nương nhờ vào đó. Phần khác, người ta sống cũng cần những hình ảnh vây quanh. Nó gây vào cảm giác nỗi an toàn, sự ấm cúng quen mặt. Bạn sẽ xúc động khi vắng xa lâu ngày để khi có cớ trở về nhìn nhận sự câm tiếng của nó, cách chịu đựng như chờ đợi ở bạn một niềm cảm thông, bất di bất dịch.

Đêm qua ngủ có yên giấc không? Tôi dối gạt người đàn bà 68 tuổi: Dạ, ngủ như một đứa baby. Xin đừng hỏi cà phê uống có vừa miệng không? Tôi chẳng thích nói sự thật, tôi không quen uống loại bột hoà tan này. Nó là thứ cà phê bị chế biến tới mức cuối, nó luân hồi qua bao kiếp gian nan để đầu thai vào lu hủ, bên ngoài ghi hàng chữ “không có chất caffeine”. Chẳng có gì kỳ cục bằng bạn vào một quán ăn treo đầy cá thịt để lựa một món giả đồ chay. Xin nghỉ được bao lâu? Nếu trả lời thì có lẽ đây là lần thứ tư. Tôi không nghĩ là khi người ta 68 tuổi, bộ nhớ trong đầu đã hỏng hóc. Có thể câu hỏi kia luôn gióng lên vì kẻ đó đang cô đơn, đang muốn ôm giữ một khoảng thời gian sum họp cần xác tín. Dạ, họ cho phép nghỉ có một tuần thôi. Bảy ngày à? Mất hai ngày đi đường rồi. Céline lộ vẻ không vui, hơi khó khăn khi làm bài tính trừ đơn giản.

Tôi tự cho phép mình gọi Céline bằng má vì bà là người đứng ra bảo lãnh tôi khi ở trại tị nạn tôi chẳng có thân bằng quyến thuộc nào bên ngoài quê hương cả. Một đứa vừa lập gia đình, hắn sẽ có tứ thân phụ mẫu. Tôi tứ cố vô thân cũng có bốn người cha mẹ, nhưng giờ này chỉ còn sót duy một mình Céline. Ba má tôi lần lượt qua đời ở quê nhà đau thương chẳng cách gì về chịu tang. Hai ngày trước thì tôi nhận email của Suzy: Ba em mất rồi. Anh có thu xếp về bên chúng em không? Dách cô nhạn. Chỉ còn đó người má lạc loài ngoài chủng tộc tôi từng chịu ơn bảo bọc. Chữ má nghe sao quá đỗi buồn lòng, khó phát âm cho tròn trịa.

Sáu năm trước, nghĩ mình lưng dài vai rộng, tôi bỏ chốn đồng không mông quạnh này để lên thị trấn sầm uất đi xin việc. Trong tờ khai lý lịch, sáu năm kinh nghiệm chả có gì ghê gớm cả dưới mắt người phỏng vấn đầy quyền uy; nhưng khi trở về mái nhà xưa, Céline đã ôm tôi trong đôi vòng tay, giọng thổn thức: Trời ơi, đã phong trần ghê chưa? Đã biến thành một tên đàn ông đáng nể. Suzy có đồng ý với mẹ không? Sáu năm, cây táo nhỏ nhít tôi trồng bên cửa sổ đã bề thế thân cành rậm lá reo vui và chừng đó tháng ngày đã quật ngã một người đang phong độ nằm xuống chắp tay thủ thường trong bốn thanh gỗ đóng sít sao một cơ thể vô phương chống cự. Ông Robert im tiếng và tôi đã đứng trong gian nhà lạnh ngắt vĩnh viễn từ nay thiếu mặt đàn ông. Tôi ái ngại hỏi thăm về Suzy, một cô gái 23 tuổi đứng bán hàng trong siêu thị vẫn chưa tìm ra bạn đời, em có quá khó khăn khi chọn lựa? Với gương mặt ủ dột như tấm màn treo cửa vàng úa, Céline cho hay nó không thích đàn ông… bạn nó toàn con gái… không chừng nó lesbian.

Chiếc xe Ford đời 86 chạy vào sân. Robert rành về máy móc, là người giỏi việc bảo quản nên xe tuy cũ nhưng khi khởi động nó vẫn chưa từng biểu lộ run thân và trở chứng ho hen. Rồi nó sẽ bị phủ tấm bạt lên, hay Suzy tiếp tục làm người thừa kế để khối sắt màu đỏ bầm ấy đừng chìm vào quên lãng, vào ra khuấy động một kỷ niệm. Suzy xô cửa đi vô với hai bao giấy ôm đầy tay, cô bảo sẽ làm đồ ăn sáng cho ba người. Tiện tay con mua cho mẹ tờ báo, cô chấm câu. Tôi phụ bày ra bàn những trứng gà những jambon những bacon những sữa tươi những bánh mì. Bà Céline đón lấy tờ nhật báo, chẳng buồn xem tin tức máu đổ thịt rơi in bốn màu ngoài trang chính. Bà giở lật rồi cúi mặt ở trang 8. Tôi nhìn xuống, qua đầu tóc rối nhàu của bà thấy rõ màu đen chưa ráo mực in, chừng mười khuôn mặt nghiêm nghị, đa số già cỗi và có mặt ông Robert nằm lẫn vào đó. Tôi nhớ không lầm tấm ảnh ấy do tôi làm phó nhòm hôm Giáng sinh năm ngoái, có lẽ trông ăn ảnh hay sao đó mà Céline lẫn Suzy đồng lòng lựa nhặt để đăng lên, thông báo về cách chạm tới đích cuối của một phận người. Ngó cho tử tế. Có lẽ họ đã nói thế. Ba mày vốn chẳng mấy khi được ai chụp ảnh cho cả.

Bàn có ba ghế, có lẽ chiếc ghế tôi ngồi vốn dành cho Robert. Tôi nghe nao lòng khi nghĩ tới mai này nó sẽ vô dụng bởi chẳng còn ai đặt đít vào chỗ trống. Mắt tôi cay, đêm qua cả tôi lẫn Suzy đều không ngủ xuống. Hai đứa nói đủ thứ chuyện, không đầu không đuôi, như kiểu nói cho hả dạ sau sáu năm chẳng cận kề. Lúc đó tôi nghĩ là tôi nên tìm cách để Suzy tạm quên nỗi buồn của đứa con vừa mất cha. Tôi cầm tay em, giả bộ như người giỏi xem chỉ tay, mân mê. Này gò vệ nữ, này tâm đạo trí đạo, cái dấu nhân kia sẽ ngầm loan là bạn có số may mắn. Em để yên, không phản ứng, rồi bất ngờ em dụi mặt vào ngực tôi, rung động. Tóc em thơm mùi táo chín, những sợi vàng mềm mại đổ đầy bên lòng tôi và em khóc thầm. Tôi ôm em, siết nhẹ vào bờ vai tròn. Em bảo chúng ta sẽ ngồi như thế này xem thử được bao lâu. Em thích nghe tiếng tim anh đập và khi không nhìn vào mặt anh, em sẽ có bao tâm sự cần được nói ra.

Ở trên gác, bước chân của Céline dù nhẹ cách mấy cũng khiến những thanh gỗ lót nền trở mình kêu than. Gió đi bên ngoài rít tiếng nhỏ ở khe cửa. Suzy biểu tôi kể lại những ngày tuổi thơ héo hắt cho em nghe. Thả diều, bắt ve sầu, tắm sông, đá banh và cờ bạc. Bốn năm đứa ngồi vây quanh cái nồi được úp mặt xuống, đít nồi bám đầy khói củi, đứa nào thắng được quyền dùng ngón tay quét bồ hóng lọ nồi ở đó rồi bôi vào mặt đứa thua. Tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, suốt ngày chạy rông ngoài đường. Anh nghĩ là khung cảnh ấy ở đây chẳng tài nào có được. Suzy kéo tấm chăn lên phủ quanh thân hai đứa. Anh nói đúng, bọn trẻ chúng em chán lắm, chỉ biết cỡi xe đạp, mua kem mút, hoặc ra nằm ngoài cánh đồng cỏ kể chuyện hoang cho nhau nghe, bố tao vào nhà tắm thường mang theo báo Playboy, mẹ tao từng đứng yên cho anh đi giao sữa tươi hôn vào ngực trần…Có con nhỏ 12 tuổi đã nghe thằng bạn học dụ: kéo áo lên thì trả 50 xu, tụt quần xuống thì 1 đô la… Như thế, nếu có bày trò bài bạc thì mặt mày chẳng bị bôi đen, thua thì chỉ từ tốn lột vải ra cho tới hồi chẳng còn gì che dấu. Anh thấy chúng có ranh mương không?

Má Céline đi lục soạn một chốc rồi khi về ngồi lại trên ghế, tay đặt cuốn album xuống bàn. Bà dùng kéo cắt chậm rãi vuông hình người chồng từ trang nhật báo ra, ngày tháng năm sinh và tử. Trang cuối cuốn album trống trải và có thể ảnh ông Robert vừa nhét vào đó đã là một dấu chấm sau cùng. Bà lật giở cho tôi xem từng trang đời, từ đen trắng tới màu sắc, từ hoa niên năng động cho đến lom khom trồng hoa sân trước đuổi gà vườn sau. Có tấm ảnh Suzy mặc váy đầm vải in nhiều hoa, em nằm gối đầu vào chân tôi và Céline thì quàng tay qua vai một đứa “con” lạc loài đang cười gượng. Đó là lần chúng tôi cùng nhau đi picnic, ông Robert đã bấm máy trước khi ra bờ sông câu cá. Cái dòng sông mà tôi cùng em từng bơi lội gửi tiếng cười vang vọng tới chân cầu xa, thỉnh thoảng có đoàn tàu chạy ngang làm mặt sông phải dợn sóng. Thời điểm đó cơ thể em đã phát triển thành một thiếu nữ và đôi lúc tôi chẳng dám nhìn vào chiếc áo em mặc bó thân, sũng nước.

Ăn đi chứ. Mười giờ chúng ta phải có mặt ở nhà thờ rồi. Suzy lên tiếng. Hối thúc nhưng trong lúc này hầu như chẳng ai thiết ăn, nỗi buồn làm ngang miệng. Chỉ có cái dĩa đặt trước mặt Suzy là sạch trơn, như kiểu tiếc công sức đã đứng bếp, như kiểu sợ mang tội với trời. Anh thì sao? Cô hỏi tôi. Nuốt không trôi à? Đang thèm mì gói hay món phở à? Tôi giả bộ sợ hãi, cốt làm cho em vui, ăn liền bây giờ đây, anh biết là em trổ tài thì hẳn phải ngon. Tôi kéo tờ nhật báo lại gần cùng lúc với tay cầm nĩa lên, tôi quen đọc một thứ gì đó trong lúc ăn sáng. Ở trang ba, người ta dùng tới bốn cột chữ để lật lại một vụ án tưởng chìm khuất từ hai năm trước. Cảnh sát vừa bắt được thủ phạm. Cô N. 30 tuổi, đã pha trộn thuốc trong thức ăn mỗi ngày, kéo dài ba năm thì cha cô tắt thở. Trong buổi lấy cung, người đàn bà ốm yếu xanh xao chưa chồng ấy cho hay: Tôi bị ông ấy cưỡng dâm khi mới 15 tuổi và cấm không được tiết lộ bí mật đó ra. Cô N. nói thêm: Tôi rất yêu mến mẹ tôi.

Tôi dành phần việc rửa chén dĩa trong khi Céline cùng Suzy đi thay áo quần. Họ sẽ mặc một bộ đồ đen đúa, tôi nghĩ vậy. Thứ màu mà các goá bụa luôn dùng khi đứng sát huyệt vừa đào thành hố chữ nhật ngoài bãi tha ma. Hoặc sắc màu dùng vẽ các mụ phù thuỷ trong truyện hoạt hình. Tuy làm việc ở siêu thị với bộ đồng phục màu xanh không đổi, nhưng tủ áo quần của Suzy đa số vải vóc tuyền màu đen. Đã đôi lần em cũng thay đổi màu tóc, từ vàng chuyển sang đen mun với thứ thuốc nhuộm rất mạnh. Khi đó khuôn mặt em đổi khác rõ rệt, không còn là Suzy đáng yêu của tôi.

Céline chọn ngồi ghế sau. Suzy lái chiếc xe Ford của người bạc phước và ghế bên cạnh dành cho tôi. Nhà thờ khá xa dù xe ra giao lộ đã trông thấy cái kiến trúc đỉnh nhọn với thánh giá như cây kiếm đâm lên mây xanh. Đêm qua tôi không chợp được mắt, người ta có cả ngàn lý do để thù ghét đàn ông, để thích gần gũi với người đồng tính. Suzy dụi mặt vào ngực tôi khi thổ lộ đứt đoạn rằng, năm em 14, đêm giáng sinh tuyết rơi đầy, ba em,   ông Robert, nửa khuya trong trang phục màu đỏ đặc thù của ông già Nô-en, không từ ống thông khói ở lò sưởi vào trao quà, đã thô bạo cưỡng dâm em. Cho dù có giỏi hoá trang tới mức nào đi chăng nữa, thì một đứa con sẽ thức tỉnh để nhận ra ngay cái mùi quen thuộc ám vào thân cha nó, hơi thở hào hển của ông ta, mùi rượu uống cạn lúc 12 giờ đêm còn thu giữ nồng độ trong miệng… Ông chết đi, thú thật em chẳng buồn một mảy may. Cười thì lộ liễu quá…

Lâu ngày tôi vắng xa, tôi không nhớ chính xác khuôn mặt của Robert, để hôm nay, chính ông là nguyên nhân buộc tôi trở về để nhìn lại. Mặt ông đã bị, hay được người ta bôi son trét phấn, trông thảm hại. Ông nào có quyền gì để chống đối. Tôi đứng thật gần, chỉ để cho má Céline bấu víu vào cánh tay. Bà nói nhỏ: Ông à, thằng Ngu-dueng có về thăm ông đây. Cái đứa mà mỗi năm vẫn không quên gửi thiệp cùng quà mừng sinh nhật cho đôi ta… Tay Céline lạnh như một tử thi. Suzy đứng sau lưng tôi, mặt em tựa đúc bằng thạch cao. Nếu tôi làm cảnh sát? Tôi đưa tay làm dấu thánh. Có lẽ mình bị phim ảnh đầu độc mất rồi.

Suzy kéo tôi ra ngoài sân đứng hút thuốc. Em bảo, làm ở siêu thị em mua được giảm giá, vả lại khói thuốc nó giúp em chống lại những phút yếu lòng, bị căng thẳng đầu óc, nghĩ quẩn nghĩ quanh. Tôi nói, tối nay anh ngủ với em, có được không? Vì sao? Vì anh sợ ma. Đừng giỡn, việc gì anh phải sợ trong khi đứa sợ ma phải là em mới đúng. Tuy ở xa, nhưng anh nghe người ta đồn là em lesbian, anh chỉ muốn chứng thực rằng đó chỉ là lời đồn nhảm nhí. Em có muốn chứng minh không? Suzy nắm tay tôi, y như đêm qua tôi đã mân mê những ngón mềm mại của em. Anh yêu em không? Suzy nói trong cúi mặt. Anh có thể về ở luôn trong căn nhà ấy không? Muốn em chứng minh thì ít ra anh phải biểu tỏ sự thành ý. Thêm nữa, lúc này cả mẹ và em đều cần tới anh. Biết đâu mai sau chúng ta cùng bước lên cái bậc thềm kia, thay vì mặc áo đen như giờ đây em sẽ diện đầm trắng dài thậm thượt. Thề có Chúa.

Em nhón chân lên hôn tôi. Bên kia tấm cửa dầy nặng có một tử thi mặc đồ lớn và người đàn bà gầy nhom đen đúa lặng lẽ khóc thầm.

Hồ Đình Nghiêm
Nov. 2, 2017