Trong
ảnh: nhà thơ Nguyễn Dương Quang, phía sau là con suối và
nương rẫy mà
tác giả đề cập trong bài thơ này
Ảnh Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt. 14.9.2017
Cải tạo về, lên non phát rẫy
vợ lo “phe phẩy”, ta tiều phu
độc lập tự do hạnh phúc nhất
vừa làm chủ vừa làm bí thư
Tả
xung hữu đột tan cây cỏ
thoáng chốc một vạt Đông Trường Sơn
úng đạn thua rồi, nay trận rựa
chiến chinh, chinh chiến ta coi thường
Lều cỏ dưới chân con thác nhỏ
trôi trôi bèo bọt chuyện ngày xưa
dòng suối tí teo làn cá trắng
sáng trưa chiều độc món cá tươi
Lâu lâu về xóm vợ mừng rơn
đáp đền sông núi như tân hôn
bốn thế hệ nồi bo bo nóng
má em hồng hơn bà Tú Xương
Trăm thước lên cao, trăm thước xuống
hoa nào đẹp bằng hoa khoai lang
trận “Đào Khoai”, vợ cười yểm trợ
khoai sùng, khoai mụn gánh tung tăng
Đời lẩn quẩn lưỡi câu, cuốc rựa
tương lai, dĩ vãng, đám sương mù
gió động vách lều đêm chợt nhớ
bạn tù xa lán trại âm u
Nguyễn Dương Quang
(1977)