Tôi
thích được ngồi cạnh Ngữ. Ngữ là mẫu người nghe nhiều hơn nói, và nếu chẳng may
có một người nào trong đám bằng hữu nhộn nhịp, phá phách tấn công tôi về một
mặt nào đó, thì chắc chắn rằng anh sẽ không đủ mồm mép để bênh vực hay chống
trả hộ tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một sự an tâm, một bao che mơ hồ êm ái
nào đó khi ngồi gần anh. Như thể ngồi gần anh thì chẳng ai dám đụng tới tôi
vậy. Và anh cũng thích ngồi cạnh tôi. Tôi biết rõ điều đó bằng trực giác bén
nhậy của một phụ nữ, trong sự tương quan giữa tôi và anh. Còn những người bạn
của chúng tôi họ có biết hay không thì
tôi không rõ lắm. Nhưng thường thì họ vẫn xếp cho tôi ngồi cạnh anh. Có lẽ theo
khuôn mẫu trật tự về tuổi tác, vai vế.
Lần
này không hiểu ai là người đã sắp đặt chỗ ngồi mà tôi lại không được ngồi cạnh
Ngữ. Cũng không nhớ nổi ai đã ở bên tôi lúc đó. Hầu như chung quanh tôi rặt
toàn đàn ông. Ngữ ở hàng ghế bên kia, đối diện tôi. Chúng tôi không nói gì được
với nhau. Lâu lâu Ngữ nhìn tôi, anh và tôi chỉ gửi gấm đến nhau bằng những ánh
mắt thầm kín như thế.
Căn
nhà đầy người, đầy tiếng cười nói vọng lên từ nhà dưới, vườn trước, vườn sau.
Mùa xuân, hoa nở đầy vườn. Tôi ngồi nhìn mãi những nhành hoa trắng vươn qua từ
vườn nhà hàng xóm. Không biết người ngồi cạnh tôi đã bỏ đi đâu tự lúc nào. Cái
ghế trống. Tôi thấy Ngữ đứng lên. Tôi nhìn theo, không biết anh đi đâu, làm gì.
Nhưng chỉ một phút thôi tôi hiểu ra, đó chỉ là một cái cớ. Vì Ngữ đã quay trở
lại và ngồi vào chiếc ghế trống ấy. Ngữ kéo cái ghế đẩy sát vào tường. Anh dựa
lưng, cánh tay duỗi ra, hờ hững gác trên chiếc kệ thấp cạnh đó, sát bức tường
sau lưng tôi. Nếu tôi ngã người ra phía sau một chút, chắc chắn là tôi sẽ ngã
gọn trong tay anh. Tôi thích cái khoảng cách vừa xa vừa gần. Cái khoảng cách
vừa lẳng lơ mời mọc, thách thức, lại vừa có vẻ hồn nhiên vô tội vạ. Và lòng tôi
rộn lên một thứ cảm giác rạo rực, háo hức. Thứ cảm giác quyến rũ làm sao !
Ngữ
hỏi tôi có muốn ra ngoài một chút không ? Tôi gật đầu và đứng lên theo anh. Tôi
cũng muốn đi dạo và ngắm cảnh chung quanh, vì đây là nơi mà tôi đến lần đầu.
Không khí bên ngoài có vẻ trong lành êm ả hơn. Những người khác sau khi ăn uống
cũng tản mạn rủ nhau ra hết ngoài vườn. Góc này vài người đứng, chỗ kia thì vài
người ngồi, ngã nghiêng, nhàn nhã trên những chiếc ghế thấp, có lọng dù che
nắng.
Tôi
theo Ngữ rời khỏi căn nhà, dọc theo con đường nhỏ trước mặt. Con đường sẽ dẫn
về nơi nào, đi đến đâu tôi không rõ. Nó có vẻ là một lối mòn dẫn qua những xóm
nhà khác, nhưng cũng lại từa tựa như một con đường cụt, tiếp giáp một cánh
rừng. Hai bên đường, rải rác một vài căn nhà cũ kỹ, hoa và cỏ dại mọc um tùm. Nơi nào tôi cũng thấy Anh
Đào hồng, trắng. Ngữ đã kéo tôi đứng lại trước một căn nhà im lìm cửa đóng có
bụi cây cao thả xuống những nhánh cành rậm mát và chúng tôi hôn nhau dưới bóng
cây ấy. Ngữ hôn tôi thì đúng hơn. Vì tôi đã đẩy anh ra nhiều lần. Cũng không
biết tại sao tôi lại làm như vậy. Đi mãi một lúc chúng tôi ngồi bệt xuống một
bãi cỏ. Đến lúc này tôi lại thấy thèm muốn được dựa vào vai anh. Cái cảm giác
kỳ thú mà tôi đã có trong căn phòng lúc nãy lại chợt đến. Nhưng tôi không thể
thực hiện được. Một đám người đi ngược lại phía chúng tôi. Họ mừng rỡ vẫy tay
khi thấy Ngữ. Ngữ bảo tôi đợi anh một chút thôi. Anh đứng lên cùng họ, bàn tán
chuyện trò gì đó. Tôi không thích đứng một mình. Tôi cũng không thích bận lòng
Ngữ, vì đứng nơi kia mà thỉnh thoảng tôi thấy anh ngoảnh lại nhìn tôi. Và rồi
tôi bỏ đi. Tôi quẹo ngang rẽ dọc, thơ thẩn nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Tôi
đi không xa là bao nhưng khi tôi trở lại chỗ cũ thì Ngữ không còn ở đó nữa. Anh
biến mất một nơi nào với đám người ấy ? Tôi quay trở lại nhà vẫn không thấy
anh. Thiên hạ thì đang lục tục chia tay. Tôi cảm thấy cô đơn, vẫn nỗi cô đơn
quen thuộc. Và tôi thản nhiên bước ra ngoài. Tôi phải đi kiếm Ngữ. Anh không
thể nào khiếm nhã và vô tâm với tôi như thế. Tôi trở lại đường cũ, ngang những
ngôi nhà vừa đi qua với Ngữ. Con đường dài, dài thật. Và quả tình nó tiếp giáp
với một cánh rừng. Gọi là rừng nhưng không hẳn thế. Một ngọn đồi thì đúng hơn.
Đồi cát, đồi thông. Tôi thấy những lối đi thoai thoải màu cát vàng và thông
xanh ngăn ngắt. Lòng tôi bồi hồi, vì tất cả làm tôi bỗng nhớ về những nơi đã
sống, một thời niên thiếu. Những mùa hè vui chơi ở thành phố vùng biển, vùng
núi, cả ngoại ô thành phố, nơi quê nhà. Cũng na ná như thế, từa tựa như thế...
Tôi
tiến tới và cố gắng vượt lên con dốc. Phải nói là cố gắng vì tôi đã cảm thấy
bắt đầu mỏi chân. Thực ra tôi muốn ngồi bệt xuống từ lâu nhưng cát ướt đẫm, có
lúc tôi cảm thấy chân mình như lún xuống trong đám cát mịn màng ướt át ấy. Hình
như đã có một trận mưa dai dẵng nào đó vừa đi qua cánh rừng này. Vậy mà cuối
cùng tôi cũng leo lên mãi được phía trên cao nhất. Dựa lưng vào một gốc thông
già nhìn xuống phía bên dưới, bên này bên kia. Một nơi tôi vừa đi lên, vượt qua
và một nơi không biết có nên tiếp tục bước xuống ? Tôi tự hỏi ? Mà không
bước xuống thì đi về đâu ? Tôi không thể lang thang mãi trên ngọn đồi này. Kia
rồi, tôi nhìn thấy một vài căn nhà ẩn hiện sau đám cây xanh um tùm. Xa hơn nữa
là những cao ốc, có cả một cột khói to, cao, đang thả ra những đợt khói lồng
lộng, sáng trắng như sóng biển. Tôi nghĩ mình nên xuống đó. Sẽ có phương tiện
cho tôi về nơi tôi ở hay về nhà Ngữ. Không thấy tôi có lẽ anh cũng đã trở về
nhà. Nhưng bằng một hướng nào ngắn gọn để tôi có thể xuống cho thật nhanh ?
Dù
là một triền dốc thả xuống nhưng nó lại gập ghềnh hơn khúc đường đi lên lúc
nãy. Tôi phải tránh những mô đất. Sao lại có nhiều mô đất đến thế. Tôi bước qua
mô đất này thì gặp liền mô đất khác. Có lúc tôi cảm tưởng như mình đang ở trong
một trò chơi, nhảy qua nhảy lại giữa hai mô đất. Không biết tôi đã bước qua
biết bao nhiêu mô đất cho đến khi nghe được thật gần những tiếng động. Rõ nhất
là tiếng xe cộ và nhiều thứ tiếng động khác ì ầm vọng lại. Con đường rộng hơn,
êm ái hơn, dễ bước hơn.
Có lẽ tôi đến rồi, thành phố nơi kia. Khói bay
đầy trời và hoa thì trắng xoá cả một rừng lao xao trong nắng gió. Tôi thoăn
thoắt bước đi, đi theo hướng khói, nắng
và hoa. Màu trắng trải dài mãi miết cùng tận. Hoa nhẹ và nõn như những cụm tuyết
mỏng, nhưng nắng sao lại ẩm và lạnh. Tôi rùng mình, không phải nắng, hoa, mây,
khói trên cao. Cũng chẳng là thứ âm
thanh xe cộ vang lại từ phố phường nào khuất xa phía dưới. Những bọt nước bắn tung toé từ những con sóng đập vào
ghềnh đá. Tôi đứng bất động trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Biển trước mặt
tôi đang ca hát hân hoan hay mênh mông
phẫn nộ. Khuôn mặt tôi ướt lạnh những hơi nước. Tôi run rẩy không phải vì lạnh.
Thực sự tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lại lạc nữa rồi. Tôi đang ở đâu ?
Qua khung cửa, tôi nhìn mãi miết cánh đồng đầy
sương bên kia. Mặt trời còn ngủ yên ở một nơi nào. Cánh đồng ủ trong bức màn
dầy trắng đục và khu rừng sau lưng nó chỉ còn thấy những bóng cây, bóng núi lờ
mờ. Nơi, tôi vẫn thả hồn chìm đắm những lúc buồn bã trống vắng, mà trong những
lúc như thế tôi vẫn cứ tự hỏi không biết nếu đi sâu vào đó thì nó sẽ dẫn về đâu
? Có phải là cánh rừng trong giấc mơ đêm qua ? Trong quá khứ tôi đã từng có khi
ao ước được đi dạo với Ngữ trong một vườn cây. Một trong những khu vườn đẹp nơi
thành phố của anh chứ không phải ở cánh rừng bí ẩn heo hút này. Và trong giấc
mơ ấy tôi không rõ đó là khoảng thời gian nào giữa tôi và anh ? Những năm tháng
đầu hay những ngày tháng cuối ? Chúng tôi có nhiều năm cần để nhớ, để quên, khi
xăm soi ký ức tìm lại hình bóng mình.
Tôi
yêu Ngữ năm tôi bốn mươi tuổi. Trải qua bao thứ tình rồi mới đến được tình yêu
nhưng lại chấm dứt một cách chóng vánh. Và sự chóng vánh ấy phải kể là từ phía
Ngữ. Riêng tôi, thực sự nó chỉ dẫy chết sau nhiều năm hấp hối. Nhiều năm tôi đã
ngẩn ngơ tra vấn về những cái mất đi qua đời mình. Nhưng chẳng bao giờ tôi tin là tôi mất Ngữ... Như vậy là tôi phải hơn bốn mươi rồi, vì khi
ấy tôi đã dạn dày với những mất mát. Tôi không còn khóc lóc khi anh biến mất,
tôi đã quen rồi những biệt mù vô vọng từ anh, mà tôi vẫn kiên nhẫn đi tìm anh.
Lâu rồi tôi không còn nghĩ đến Ngữ, không còn
thắc mắc anh đang làm gì, ở đâu ? Thảng hoặc, hình bóng anh có hiện về trong
trí nhớ tôi thì thường đi kèm với những chuỗi hoài niệm nào đó, chứ không phải
là sự nghĩ tưởng tìm kiếm phát xuất từ tình cảm mong nhớ. Đời sống trôi đều một
cách dửng dưng vì sự dửng dưng nơi chính mình. Không thể nói rằng tôi đã hết
yêu Ngữ, mà là tôi đã vượt qua hết rồi những yêu đương háo hức, những đau đớn
tuyệt vọng. Dù sự thản nhiên dửng dưng ấy cũng chẳng khác nào một nỗi bất lực,
một qui hàng. Tôi sống đơn giản trật tự với những gì sẵn có, còn lại. Ngày
tháng đi đi, về về ở cái thành phố buồn hiu lặng ngắt, chỉ khởi sắc vào những
mùa du lịch ấm áp. Ngày tháng chỉ có cánh rừng trước mặt, ngôi giáo đường sau
lưng. Ngôi nhà thờ cổ có hai đỉnh tháp vươn cao, mà trong những đêm đầy sương,
nhìn xa như hình tượng một cù lao nhấp nhô giữa biển. Một thứ ốc đảo hoang phế,
cô đơn, có những ô cửa đen ngòm trống lốc như những con mắt khô ráo, mỏi mệt vì
đã ngóng chờ tìm kiếm mãi từ một thiên thu nào điều không bao giờ đến. Ngôi nhà
thờ to lớn mà mỗi tối tôi về qua, trong bóng tối im vắng, ngồi trong xe kín mít
vẫn cảm được từng bước chân của gió chạy vờn đuổi lá, lay lắt trên hàng liễu
phía ngoài. Gió xuyên suốt trên các vì tường trống hở, những vì tường âm u màu
hoang phế tự những ngàn năm. Không buồn, không vui, lòng cũng còn chút mộng mơ
để không thể nào không cất lên được những câu hát yêu mơ từ một thời niên thiếu
cũ. … Từng ngón tay buồn, em mang em mang, đi về giáo đường …* Chỉ có
từng ấy. Ngữ vắng mặt hoàn toàn trong cái vòng sống hiện hữu của tôi. Nhưng anh
có thực sự biến mất và tôi, thôi chẳng còn bao giờ đi tìm anh nữa ?
Trong đời sống khi những hạnh phúc đã mất hay
với những ước mơ nào vuột khỏi tầm tay, người ta vẫn thường than vãn là chỉ còn
trong mơ, chỉ còn tìm thấy trong cái sinh hoạt tâm linh ấy. Như bao người, như
tôi, Ngữ cũng phải có những giấc mơ. Anh quên tôi rồi nhưng không biết có lần
nào tôi hiện diện trong giấc mơ anh. Và tôi như thế nào ? Riêng tôi, ngay cả
trong giấc mơ tôi cũng không tìm thấy mình hạnh phúc. Tôi qui hàng đời sống
thực nhưng chiến đấu tận cùng mỏi mệt với chiêm bao. Anh vẫn gần gũi bên tôi,
nhưng gần đó rồi lại mất đó vội vàng bằng những lý lẽ này, nguyên cớ khác và
tôi vẫn phải đi tìm anh.
Tôi
vuốt những sợi tóc. Tóc tôi bây giờ đã lú nhú những sợi bạc, tôi phải hoài che
dấu chúng bằng thuốc nhuộm. Tôi mường tượng lại hình ảnh Ngữ trong đêm qua. Anh
vẫn còn trẻ trung, anh của những năm tháng đầu đến với tôi, với niềm đam mê ẩn
dấu trong cái bóng dáng lạnh lùng, trầm mặc. Anh không lớn hơn tôi là bao nhưng
bây giờ thì tóc anh chắc chắn cũng trắng bạc cả rồi.
Tháng
Năm, thành phố tôi đầy hoa. Hoa đủ màu, đủ loại nhưng bây giờ tôi mới nhận ra
là hai bên con đường tôi đến sở làm lại trồng rất nhiều hoa Đào trắng. Nắng đầu
ngày dường như cũng trắng màu lấp lánh trên sóng nước của giòng sông chảy ngang
con phố. Và trắng, trắng… Những màu trắng chạy nhảy trong mắt tôi, trong đầu
tôi. Những màu trắng trong mộng mị đêm qua, những sợi tóc buồn rầu nhìn thấy
trong gương soi thực tại sáng nay. Đến khi nào tóc sẽ mướt trắng ngàn lau. Hoặc
tôi không còn thiết tha che dấu chúng, hoặc không còn có thể che dấu được nữa
thì những giấc mơ đi tìm Ngữ có còn không ?
Tôi
tắt máy, để xe trong một con đường nhỏ, khuất, cách vài dãy nhà rồi mới đến nơi
tôi làm việc. Thực ra con đường rộng trước sở tôi làm vào giờ này cũng còn rất
nhiều chỗ đậu xe, nhưng tôi vẫn thích đi vào con hẻm nhỏ này, nó có vẻ thoáng
mát, yên tĩnh hơn. Tôi thích thả bộ dăm ba phút trước khi vào sở. Thích đi qua những căn nhà đẹp, có những sân cỏ mượt,
vườn cây im vắng. Những ngôi nhà và các cánh cửa vẫn mở mà hầu như chẳng bao
giờ tôi nhìn thấy một bóng người ra vào.
Có
điều gì mơ hồ níu lấy đôi chân. Và tôi dừng bước trước một ngôi nhà nơi khúc
quanh, có bụi dây leo um tùm mà lâu nay đi về tôi không hề để ý. Nó làm tôi băn
khoăn xen lẫn một chút bùi ngùi... Như căn nhà nào tôi đã đứng cùng Ngữ trong
giấc mơ. Cánh rừng, ngôi nhà, lối đi, hoa cỏ. Mộng, thực đã cùng nhau hoà nhập
trên nhịp sống tôi. Chỉ khác một điều là tôi, tuổi nào với bóng dáng mệt mỏi
của một kẻ đi tìm, cái bóng dáng say đắm sôi động của chính mình một thời yêu
đã mất, đã không còn nữa trong thực tại mà chỉ còn tìm thấy trong mơ.
* Tuổi đá buồn- Trịnh Công Sơn
Đặng
Mai Lan
Nhà
văn Đặng Mai Lan
THƯ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN MỘNG GIÁC
GỬI ĐẶNG MAI LAN
California 4/9/95
Thân gửi chị Đặng Mai Lan, Pháp.
Tôi xin gửi theo đây số Văn Học 113 có đăng truyện ngắn của chị.
Chúng tôi, Mai Kim Ngọc, Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Mộng Giác, rất vui mỗi lần nhận được bài của chị. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau là không hiểu trước khi cầm bút viết cái truyện đầu tiên, chị đã đọc và tìm cảm hứng thế nào mà kết quả là những truyện chị viết không có chút gì ngỡ ngàng, gượng gạo như những tác phẩm mới của người khác.
Chị viết như một người cầm bút nhà nghề.
Chưa quen chị nhiều, không biết nói gì hơn ngoài những nhận xét văn chương vừa nói.
Mong chị luôn hăng say viết lách, đừng bất ngờ bỏ làng văn như các cây bút nữ khác.
Thân
Nguyễn Mộng Giác
|