Sunday, October 8, 2017

147. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Em ạ, chúng ta và nỗi cô đơn

HOÀNG HÔN TRÊN ĐỈNH LANGBIANG
Photo by Phạm Cao Hoàng – Đà Lạt, 15.9.2017


gửi...

Hình như con người không thể thấy được hết nỗi cô đơn của mình
dù khi em viết những dòng thơ tình
đã tự xé lòng đau đến vậy

Bài thơ em khúc nhạc buồn chơi vơi
con chim hít cô kêu trong chiều hiu hắt
ta, cùng nỗi mênh mang một hồn gió giạt
mưa xanh, nắng bạc rũ bên trời

Có khi ta thầm hỏi lòng da diết
tại sao mình không thể thiếu cô đơn?
muốn thành trăng tự tròn, khuyết rồi tan
đọng thành mây rồi trôi… trôi biền biệt

Khi tha thẩn trên đồi cao hay bên bờ biển vắng
lòng ta biêng biếc cõi tình quên
làm sóng hát cùng con thuyền trống
làm gió đùa cùng đám lá đầu non

Em ạ! làm sao chúng ta san sẻ được nỗi buồn?
mỗi người riêng một trái tim chưa khép
vậy xin ấp yêu đóa hoa lòng thật đẹp
là Cô Đơn! chất ngất cô đơn.


Nguyễn Dương Quang


Nhà thơ Nguyễn Dương Quang
Photo by Phạm Cao Hoàng – Đà Lạt, 15.9.2017