KHÓC CHỊ
Chị Hoàng Hương Thuỷ
ra đi sáng sớm ngày 26
tháng 7 năm 2017
nhủ
phôn. chưa kịp phôn
cứ
chần chờ chần chờ
chị
đi rồi mới thấy
tuổi
đời mình chơ vơ
chị
là người chia sớt
chút
hương văn đầu đời
không
có chị em sẽ
lạc
dấu hồng tinh khôi
em
sẽ không là em
em
đã không còn chị
chân
nhang mù vọng tộc
biền
biệt đáy hương trầm
tối
tăm ôi tối tăm
đau
lòng ôi đau lòng
chị
đi rồi mới thấy
buổi
vàng chiều xa xăm
khóc. đâu chỉ là lệ
là
quặn thắt không cùng
là
nỗi niềm kể lể
với
đêm dài mông lung
người đã xa rồi
đất không níu lại
có nhìn theo mãi
chỉ nhìn theo thôi*
[nhớ
bài Thư Xuân Gởi Chị**
bây
giờ trời đất nín thinh]
____________________________
*thơ, Trần Vấn Lệ
** thơ, Hoàng Xuân Sơn
THƯ XUÂN GỬI CHỊ
Chị ở bên kia bờ đông hải
bảy năm trông ngóng một ngày
vui
cha con cách trở đường
muôn dặm
tình nghĩa phu thê luống
ngậm ngùi
Chị vẫn mưa chiều chăn gió
sớm
đằng đẵng sương khuya gối
mộng ngày
đêm dài bóng nhớ hồn thanh
sắc
con lớn buồn như ngọn cỏ
may
Sao khiến mẹ già đi xa xứ
em lạc quê nhà như kiếp
chim
chị còn ở lại trồng thương
nhớ
trên mảnh đất khô tưới lệ
mềm
Muôn trùng ly cách ai mà
chẳng
nghĩ đến người thân buồn
nát hồn
cuồng chân bó gối sầu vô
tích
tay dài không với nổi
hoàng hôn
Nhớ quá chiều năm xưa áo mới
xuân hành rạng rỡ chị cùng
em
chị còn giữ lại vành khăn ấm?
em áo tha hương đã bạc sờn!
Xuân vẫn âm thầm nghinh
bóng giặc
phố
phường chắc hẳn vắng người qua?
có
chăm hương lửa hồn linh khấn
một
buổi mai thiêng sáng lại nhà!
Chị
ở bên kia bờ đông hải
bao
giờ kể chuyện một ngày vui
để
cho tâm sự tròn thao thức
và
chốn yên vui mãi với đời
Viễn Phố, 1988
Laval, Québec – Canada; 26/7/2017