Tuesday, July 18, 2017

33. ĐỖ XUÂN TÊ Nhân Duyên nhắc, lại nhớ Đinh Cường





Cũng vào tháng sáu, hai năm trước đây, có một chuyến đi của vài bạn văn đến thăm bất chợt người họa sĩ ở đường Natick. Chuyến đi có vẻ không bình thường, một người ở thật xa (nguyễn Quang Chơn, từ VN đang ở Mỹ thăm con), một người phía Tây nước Mỹ (Lữ Quỳnh, từ San Jose), hai ngươì kia, họ là vợ chồng (Tùng và Duyên) bên Ngũ Hồ lái xe cũng cả ngàn cây số.

Họ chẳng hề hẹn nhau, nhưng mục đích chuyến đi trong tâm cảm, họ biết gặp để rồi không chắc đã có lần sau, biết đâu lần sau lại là lần cuối, và lần cuối chưa chắc đã có chủ nhà. Là chỗ thân tình, dù không sắp xếp, thu vén mọi chuyện, họ quyết định lên đường. Duyên và Tùng đi bằng đường bộ, lái xe theo tuyến hướng Nam, 12 tiếng không nghỉ. Chơn và Quỳnh rủ nhau lấy máy bay, bình thường mất  năm tiếng. Nhưng rồi trục trặc chuyến bay, người đi xe tới trước, lấy phòng, còn định ra phi trường cùng chủ nhà rủ hai bạn đi ăn cháo đêm. Sau này qua một đoạn ghi, Đinh Cường kể lại,

…Tùng lái xe từ Michgan mười hai tiếng về đây
thăm. làm sao nói hết xúc động, giờ này hai
bạn Nguyễn Quang Chơn Lữ Quỳnh đang còn
đổi chuyến bay từ Minnesota. khuya mới tới …

Hình như được thông báo trước, Đinh Cường nóng lòng mong gặp bạn của mình, dù những tháng ngày trước đó họ vẫn có dịp gần nhau khi ở VN khi ở Mỹ. Thế mà, cảm xúc vẫn trào ra, một ngày như dài thêm, thương bạn lái xe đường trường, thương người bệnh tim đang ngồi trên mây, dặm trường khuya khoắt cố tìm đến nhau,

ôi một ngày chờ đợi. bạn bè còn ai. còn ai
còn lặn lội dặm trường để còn gặp được nhau

lẩn thẩn suy gẫm một mình, nghiệm ra cái đẹp của tình bạn, ví von như tựa đề một tập thơ (PCH) cùng trải nghiệm nỗi cô đơn của một ngày thân tâm không được khỏe nơi vườn nhà,

thì ra  trên đời sống này còn những tình bạn đẹp
như Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương,[1]
như một ngày nằm bệnh nghe gió hú quanh vuờn
và vẫn tiếng đại hồ cầm đánh thức tôi hãy dậy

chờ bạn tới rồi kia chúng ta sum vầy. mấy thuở .
(Virginia, June 15, 2015)

Họ đã đến, tay bắt mặt mừng ‘sum vầy. mấy thuở’, nhưng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy người chủ nhà dáng dấp đã khác xưa, chỉ còn nụ cười là không hề sa sút.

Lữ Quỳnh – Duyên – Đinh Cường – Tùng – Nguyễn Quang Chơn
Virginia, June 2015 - Photo by PCH

Vào thời điểm này, như một thông lệ tôi hay vào Blog PCH vừa để thăm trang nhà, vừa chủ yếu đọc các Đoạn ghi của Đinh Cường như chủ ý của người họa sĩ/nhà thơ muốn trao đổi, ghi chép, cập nhật, cảm nhận về những sinh hoạt và sự kiện văn nghệ cá nhân trong nước cũng như hải ngoại.

Tôi chú ý đến bài viết này, lần này không bình thường, lời lẽ thường là lạc quan, sao cuộc hội ngộ hôm nay buồn thế. Đã có biết bao cuộc hội ngộ trong đời, Đinh Cường lại là người rong chơi, luôn có bạn có bè, cả nửa vòng trái đất?

Thắc mắc được giải mã, Đinh Cường đang trải qua những ngày ra vô nhà thương để tiếp nhận ‘những giọt buồn’ (chemo, lời của anh). Thế mà Phạm Cao Hoàng vẫn dấu tôi qua mấy lần điện thư thăm hỏi. Anh vốn tế nhị và chỉ trả lời (ra vô nhà thương) để kiểm tra mấy bệnh của… người già. Tác giả Đất còn thơm mãi mùi hương, con người anh là như thế, không muốn để người khác bận tâm trừ khi Đinh Cường bảo anh làm. Nay thì mọi sự đã an bài, dù sao cũng cám ơn bốn người lữ hành tình cờ hé lộ một chuyến đi và qua đó tôi có dịp biết sớm hơn bệnh tình của Đinh Cường để có những lời an ủi trao đổi sáu tháng trước ngày anh mất. 

Viết về Đinh Cường chẳng bao giờ dứt. Ngoài di sản bằng tranh bằng thơ, các Đoạn Ghi ký sự bằng Thơ của Đinh Cường vẫn là những trải nghiệm đáng nhớ đối với những người hâm mộ như tôi. Nhiều điều thú vị được nắm bắt, nhiều chuyện vui buồn được trao gửi, nhiều dự tính được hoạch định, toan tính, nhiều hẹn hò gặp mặt được lên lịch,… cứ thế, ‘sổ tay văn nghệ’ càng ngày càng dài ra, 885 bài thơ và đoạn ghi hình như chưa đủ, đối với một người lấy gia đình làm lẽ sống, lấy bạn bè làm niềm vui, luôn hiếu khách, hào phóng, cởi mở, thích rong chơi có bạn có bè, thích trân trọng hoài niệm về những khoảnh khắc giao lưu giữa con người và nơi chốn, từ Huế đến Sàigòn, từ Dran, Đàlạt đến Paris, Virginia… 

Riêng tôi, học được nhiều từ anh, biết được nhiều qua anh, qua vốn sống của anh, người đã đi qua cả vòng trái đất trải nghiệm bằng mắt bằng tim để ghi lại những ký sự ‘sống’ bằng ngòi bút độc đáo, hồn nhiên, chân thật ít thấy ở những nghệ sĩ vốn chỉ biểu lộ cảm xúc qua sở trường của mình bằng sắc mầu, nét cọ thay vì minh họa bằng lời (thơ) qua con chữ và nét bút …   

…nhưng từ khi anh Đinh Cường mất, dường như các bạn
anh xa. xa dần...vì không còn những bài thơ nhật
ký anh đi trên blog thân quen
nên tin tức về nhau cũng phôi phai...
dù mong, sợ cũng khó thành...


Cô Bắc kỳ nho nhỏ, mà sinh thời Đinh Cường coi như người em gái, đã biểu lộ những dòng này qua một điện thư gửi cho tôi khi tôi ‘viết về Duyên’.

Cứ sợ ‘phôi phai’ nên viết bài này để nhắc nhớ Đinh Cường, bắt chước Nguyễn Quang Chơn mới qua cơn dữ bên bờ tử sinh đã viết vài kỷ niệm post trên căn nhà mới Trang VHNT/PCH, hộp thư Đinh Cường lúc sinh thời làm nơi tạm trú gặp gỡ bạn bè và người hâm mộ bốn phương.

Đỗ Xuân Tê
California, 18.7.2017

Auto portrait – dinhcuong (1994)
(Coll. Tùng & Duyên)