Sunday, July 9, 2017

11. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Trở lại Sài Gòn


Photo by PCH – Sài Gòn, 9.2016


Đốt bao nhiêu thuốc lòng vẫn vắng,
Có hẹn hò đâu cứ đợi chờ?
Chốn cũ chiều nay vàng úa nắng,
Một mình uống cạn cả hư vô…
              
Đường phố thân quen đến cảm hoài,
Lòng buồn như vạt nắng tàn phai,
Chiều trôi không hết bao thương nhớ,
Bất giác tuôn  theo tiếng thở dài…
               
Sài Gòn dưới tán lá me bay,
Lẩn khuất đâu đây những dấu giày,
Của một chiều mưa trong ký ức
Đường về tay ấm giữa lòng tay…

Xa cách Sài Gòn mấy dặm thôi,
Hai mươi năm lẻ chẳng chung trời,
Hai mươi năm lẻ và Em nữa,
Một khối biệt tình, một biển khơi…

Lớp lớp bạn bè ly tán mất,
Chợt thèm dăm chén ….có ai đâu?
Thanh xuân gửi hết cho trời biếc,
Mái tóc hoa lau đã nát nhàu…

 Lần lữa tìm về bao chốn cũ,
Công đường đỏ rực bóng cớ sao…
Láo liêng ánh mắt thằng du thủ,
Đi mãi…chờ nghe một tiếng chào!

Sài Gòn ngày ấy của ta sao?
Vẫn một trời xanh có khác nào;
Lòng nhói nỗi đau người mất của,
Thương chàng Từ Thức,…ngỡ chiêm bao!

Có thể ngày mai chiều sẽ mưa
Phân vân không biết ở hay về?
Ở - tìm lại chút hương hoài niệm,
Kẻo để thời gian phủ bụi mờ…

Sài Gòn ta phải tạm chia tay,
Hẹn ước cùng nhau có một ngày,
Châu Ngọc bừng lên về Hợp Phố,
Dưới trời lộng gió bóng cờ bay…

Lê Phương Nguyên
Sài Gòn, 2003