Phạm Cao Hoàng - Photo by Tô Duy Thạch (1974)
1.
Sau chiến tranh trở lại Tuy Hòa
2.
Người thi sĩ ấy không còn làm thơ
3.
Thức cùng em đêm nay
4.
Mây trắng
5.
Dù sao vẫn cám ơn đời
6.
Bây giờ
7.
Đã qua rồi một mùa đông
8.
Mười ba năm quy cố hương
9.
Ngày tôi trở lại miền đông
10.
Mây ngừng bay
11.
Cũng may còn có nơi này
12.
Trần Hoài Thư xuống núi
13.
Tôi về Bellingham chiều nay
14.
Chiều đi ngang qua thung lũng Fox
15.
42 năm, chưa quên
_________________________________
SAU CHIẾN TRANH
TRỞ LẠI TUY HÒA
khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào
Tuy Hòa, 1976
Thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
Photo by PCH • Tuy Hòa, January 2012
NGƯỜI THI SĨ ẤY
KHÔNG CÒN LÀM THƠ
mười năm và mười mùa đông
trong hơi thở có hương nồng em trao
có tình em rất ngọt ngào
trong veo như giọt sương đèo Prenn
nồng nàn như đêm Lâm Viên
như Đà Lạt với lời nguyền năm xưa
tôi và em vẫn đi về
trên con đường có nhiều hoa dã quỳ
có hò hẹn thuở tình si
có gian nan có nhiều khi rất buồn
mười năm và mười mùa đông
người thi sĩ ấy không còn làm thơ
còn chăng là tiếng ngựa thồ
thở khi lên dốc bụi mờ mịt bay
còn chăng là hai bàn tay
đã chai sạm với tháng ngày gian nan
còn chăng là mây lang thang
trên đồi gió hú bạt ngàn rừng thông
còn chăng là đêm mênh mông
người ngồi nhớ một dòng sông cạn rồi
Đà Lạt, 1985
THỨC CÙNG EM ĐÊM NAY
thức cùng em hết đêm nay
chia nhau hơi ấm chờ mai lên đường
là khi mình xa quê hương
ra đi cùng với nỗi buồn Việt Nam
là khi chia tay Lang Biang
chia tay những đám mây bàng bạc trôi
là khi từ biệt núi đồi
những con đường của một thời thanh xuân
là khi mắt lệ tần ngần
đứng bên con dốc Nhà Làng ngẩn ngơ
là khi sương đẫm mặt hồ
nơi còn dấu vết bài thơ ban đầu
là khi chân bước qua cầu
mắt còn nhìn lại phía sau quê nhà
là khi mình sẽ đi xa
sẽ phiêu giạt mãi như là mây bay
thức cùng em hết đêm nay
chia tay Đà Lạt rồi mai lên đường
Đà Lạt, 25.11.1999
MÂY TRẮNG
Tặng anh Trần Huiền Ân
Tặng anh Trần Huiền Ân
ngày đi về phía mặt trời
tôi nghe tiếng gọi của người năm xưa
và nghe tiếng mẹ ầu ơ
bên dòng sông với đôi bờ quạnh hiu
xóm thôn một thuở tiêu điều
gian nan cùng với cuộc phiêu lãng này
ngày về trắng hai bàn tay (*)
người về ôm lấy cụm mây trắng buồn
khói ngày xưa ấy còn vương
sương còn đọng lại bên dòng cổ thi
ngày về nhớ lúc ra đi
biển gào lên khúc biệt ly sao đành
vậy mà…
biền biệt bao năm
Virginia, 2009
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền Ân
Trần Huiền Ân & Phạm Cao Hoàng • Tuy Hòa, 1971
DÙ SAO VẪN CÁM ƠN ĐỜI
Tặng anh Trần Hoài Thư
Tặng anh Trần Hoài Thư
dù sao vẫn cám ơn đời
cỏ cây và gió mặt trời và hoa
cỏ cây và gió mặt trời và hoa
cám ơn những đám mây xa
đang bay về phía quê nhà chiều nay
cám ơn những sớm heo may
lạnh se sắt lạnh bên này đại dương
cám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau
mười năm nước chảy qua cầu
chuyện về đất nước là câu chuyện buồn
mười năm sống kiếp tha phương
thân nơi biển bắc mà hồn biển đông
mười năm thương ruộng nhớ đồng
lòng còn ở lại sao không quay về
mười năm nhớ đất thương quê
mười năm nhớ đất thương quê
bước đi một bước nặng nề đôi chân
mười năm một thoáng phù vân
tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người
dù sao vẫn cám ơn đời
biển xanh và sóng núi đồi và em
cám ơn những sáng êm đềm
khói cà phê quyện bên hiên nhà mình
đứng bên bờ vực tử sinh
vẫn nghe em hát bản tình ca xưa
mười năm như một giấc mơ
Virginia, 2009
Đường Saigon mùa thu • Photo by PCH • Virginia, October 2015
BÂY GIỜ
bây giờ nhớ núi nhớ rừng
nhớ sông nhớ biển nhớ trăng quê nhà
thương em ngày nắng Tuy Hòa
chiều mưa Đức Trọng, sáng Đà Lạt sương
thương em và những con đường
một thời tôi đã cùng em đi về
bây giờ lạ đất lạ quê
bước chân phiêu bạc biết về nơi đâu (*)
thương em nắng dãi mưa dầu
đau cùng tôi với nỗi đau riêng mình
chia cùng tôi một chút tình
của ngàn năm trước và nghìn năm sau
về đâu chẳng biết về đâu
thôi thì về lại buổi đầu gặp em
dòng sông xưa ấy êm đềm
mùa thu năm ấy bên thềm lá bay
bàn tay nắm chặt bàn tay
dìu nhau qua những tháng ngày gian nan
bây giờ ngồi nhớ Việt Nam
bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi
Virginia 2009
(*) PHIÊU BẠC [飄泊]
Bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi - Photo by Phạm Cao Hoàng
ĐÃ QUA RỒI MỘT MÙA ĐÔNG
hôm em ở bệnh viện về
cụm hoa trước ngõ cũng vừa ra bông
đã qua rồi một mùa đông
và qua rồi những ngày không tiếng cười
em đi xe lăn mà vui
lăn đi em nhé cho đời bớt đau
tôi đưa em ra vườn sau
để nhìn lại mấy luống rau em trồng
hái tặng em một đóa hồng
và chia nhau nỗi long đong xứ người
em đi xe lăn mà vui
lăn đi em nhé cho vơi nỗi buồn
đưa em về phía con đường
có con sóc nhỏ vẫn thường chào em
hát em nghe bài Je t’aime
kể em nghe lại chuyện tình Cúc Hoa
em đi xe lăn về nhà
mùa xuân nhè nhẹ bước qua bậc thềm
Virginia, March 2012
Đã qua rồi một mùa đông • Photo by PCH • January 2012
MƯỜI BA NĂM QUI CỐ HƯƠNG
ngủ đi em, đêm khuya rồi
sớm mai thức dậy cùng tôi lên đường
mười ba năm – qui cố hương
có đi biền biệt vẫn thương quê nhà
vẫn thương dưa mắm tương cà
thương con cò trắng bay qua cánh đồng
vẫn mơ về một dòng sông
nơi cha thương mẹ nơi ông thương bà
vẫn mơ về đất và hoa
nơi tôi đã gặp em và thương em
những ngày những tháng êm đềm
em trao tôi cả trái tim thật thà
ngủ đi em, đêm đã khuya
sớm mai thức dậy mình về Việt Nam
Virginia, January 7, 2012
NGÀY TÔI TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG
ngày tôi trở lại miền đông
tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mịt mù mưa xứ người
và xin cảm tạ đất trời
đã cho em lại nụ cười hồn nhiên
đi cùng tôi, giọt sương đêm
nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ
mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa
giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn
vẫn là mây trắng ngàn năm
Virginia, March 17, 2013
Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn - Tranh Đinh Cường (17.3.2013)
MÂY NGỪNG BAY
Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng
Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng
cũng đành thôi, nắng tắt rồi
mặt trời đã lặn, ngày vui đã tàn
một vì sao – Nguyễn Xuân Hoàng
vừa đi vào cõi vĩnh hằng sáng nay
cũng đành thôi, mây ngừng bay
trái tim ngừng đập, bàn tay vẫy chào
biết đời là giấc chiêm bao
mà sao lòng vẫn thấy đau vô cùng
cũng đành cạn một dòng sông
người đi là mãi mãi không quay về
bên kia là phía hư vô
trăm năm còn lại nấm mồ hư không
Virginia, September 13, 2014
Chân dung Nguyễn Xuân Hoàng - Tranh Đinh Cường
CŨNG MAY CÒN CÓ NƠI NÀY
rồi em và tôi đi xa
mang theo hình bóng quê nhà thân thương
bây giờ đời đã muộn màng
nửa vòng trái đất lang thang quê người
xa quê hương em và tôi
cùng chia nhau những ngọt bùi đắng cay
cũng may còn có nơi này
có mây có khói có cây cỏ và…
có rừng Scibilia
để tôi còn nhớ chút Đà Lạt xưa
để còn mơ một ngày về
đi về phía Ngã Ba Chùa cùng em
đi tìm lại chút êm đềm
đoạn serenade và đêm thơ tình
nụ cười em lúc bình minh
bàn tay rất ấm hôm mình quen nhau
và căn nhà thuở ban đầu
bức tranh và những gam màu tôi yêu
đi tìm lại những buổi chiều
qua cây cầu nhỏ tôi theo em về
đi tìm lại những đam mê
những hò hẹn những đợi chờ ngất ngây
cũng may còn có nơi này
để tôi còn có những ngày bên em
Virginia, March 2015
Rừng Scibilia, Virginia - Photo by Phạm Cao Hoàng - January, 2016
TRẦN HOÀI THƯ XUỐNG NÚI
còi tàu hụ nhớ giang hồ
lên ga khuya lạnh gió mờ mịt xa
lên ga khuya lạnh gió mờ mịt xa
(Đinh Cường)
rồi chàng xuống núi xuôi nam
từ cơn khổ nạn ba năm quay về
ngày về râu tóc bạc phơ
người muôn năm cũ bây giờ ở đâu (*)
ngày về ngang qua bãi dâu
chợt thương ngọn sóng bạc đầu năm xưa
cụng ly để nhớ giang hồ
cạn ly để biết đời chưa muộn màng
ngày về phương nam lang thang
đọc bài thơ cũ rền vang núi rừng
Scibilia, đêm cuối cùng
là đêm bằng hữu cùng chung nỗi buồn
Virginia, đêm mùa đông
chàng về kịp viết mấy dòng chia tay
Virginia, 13.1.2016
Ngày Trần Hoài Thư về Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường
(*) Thơ Vũ Đình Liên
Nguyễn Đình Thuần Phạm Nhuận Phạm Cao Hoàng Trần Hoài Thư Đặng Đình Khiết
Vienna, Virginia • 13.1.2016
TÔI VỀ BELLINGHAM CHIỀU NAY
Nhớ anh Trương Quang Mỹ (1952-2017)
và anh đi thật nhẹ nhàng
như mây trên đỉnh Langbiang ngày nào
như là một giấc chiêm bao
niềm vui để lại nỗi sầu mang theo
như là ngọn gió lưng đèo
rất phiêu lãng rất đìu hiu rất buồn
sáu lăm năm một đoạn đường
anh đi và đến nhưng không kịp về
mịt mù đất cũ trời xưa
bây giờ thân xác bơ vơ xứ người
anh đi rồi đi thật rồi
rất bình an không một lời chia tay
tôi về Bellingham chiều nay
mắt anh khép lại bàn tay hững hờ
sáu mươi lăm năm, ô hô!
đời tha phương một nấm mồ mọc lên
Bellingham (WA), 24.1.2017
Trương Quang Mỹ - Ảnh chụp thời đánh cá ở Alaska (1978)
CHIỀU ĐI NGANG
QUA THUNG LŨNG FOX
một hôm mây trắng tôi về
qua thung lũng Fox lòng nghe ngậm ngùi
nhớ Đà Lạt quá, em ơi!
và mây trắng với những đồi thông xưa
chờ nhau, mấy giọt cà phê
nhìn nhau, một nụ hôn vừa trao nhau
bây giờ, bốn mươi năm sau
tôi về, mây trắng trên đầu bay ngang
vẫn cùng em đi lang thang
vẫn yêu em đến vô vàn, biết không?
vẫn yêu Đà Lạt vô cùng
Virginia, June 6, 2017
Photo by Phạm Cao Hoàng – Thung lũng Fox, 6. 6.2017
42 NĂM, CHƯA QUÊN!
vậy là bốn mươi hai năm
từ khi giã biệt dòng sông quê nhà
từ khi từ biệt Tuy Hòa
tôi lên Đà Lạt rồi qua Hoa Kỳ
đi thì vẫn cứ phải đi
trở về thì vẫn đôi khi phải về
dẫu gì đất cũng là quê
là hương của những ngày xưa êm đềm
dẫu gì máu cũng về tim
vườn xưa vẫn nhớ tiếng chim thiếu thời
và tôi nhớ tuổi thơ tôi
chiều thu nhớ nắng đêm ngồi nhớ trăng
mùa đông nhớ một chỗ nằm
về đây lại nhớ những năm tháng buồn
bốn mươi hai năm, chưa quên!
Tuy Hòa, 28.9.2017
ĐƯỜNG LÊN ĐẬP ĐỒNG CAM (Phú Yên)
Photo by Phạm Cao Hoàng, 28.9.2017
Photo by Phạm Cao Hoàng, 28.9.2017