Nhà văn FRANÇOIS MAURIAC (1885 – 1970)
François Charles Mauriac
sinh ở Bordeaux, trong một gia đình buôn rượu vang giàu có, mồ côi bố khi chưa đầy hai tuổi. Sau
khi tốt nghiệp trung học, Mauriac vào học văn học tại Đại học Bordeaux, tốt
nghiệp năm 1905 với bằng thạc sĩ. Sau chuyển đến Paris , vào học trường École
nationale des chartes năm 1908; sau một số thành công ban đầu, ông bỏ học, chuyên
làm báo và sớm trở thành nhà văn độc lập. Năm 1909, theo lời khuyến khích của tòa
soạn báo Temps présent ( Thời đại chúng
ta ), Mauriac xuất bản tập thơ đầu tiên Les Mains jointes ( Những bàn tay gắn kết ), nhưng phải đến năm
1922 ông mới nổi tiếng là nhà viết tiểu thuyết có tài với cuốn Le Baiser aux lépreux
( Nụ hôn cho người hủi ).
Trong Chiến tranh thế giới
lần thứ nhất, tuy không phải nhập ngũ vì lý do sức khỏe, François Mauriac vẫn tình nguyện
tham gia tổ chức Hồng thập tự, phục vụ trong
quân y viện hai năm ở
Balcan, năm 1918 mới giải ngũ. Trong thập niên 1920, ông viết hàng loạt tiểu thuyết, trong đó có cuốn Le Désert de l'amour ( Sa mạc tình yêu ) được tặng giải thưởng cao
nhất của Viện Hàn Lâm Pháp. Thérèse Desqueyroux (1927) cũng là tác phẩm thành công, được giới phê bình
coi là tiểu thuyết Pháp hay nhất đầu thế kỷ 20. “ Ổ rắn độc “ (1932) kể về một
bi kịch gia đình với nghệ thuật phân tích tâm lý sâu sắc được coi là điểm đỉnh
trong sáng tác của Mauriac. Năm 1933, nhà văn được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp.
Thời kỳ Chiến tranh thế giới
lần thứ hai, François Mauriac tham gia chống phát xít Đức chiếm đóng Pháp, ủng
hộ Charles de Gaulle. Tiểu thuyết Le Cahier noir (Cuốn sổ đen) được trao tặng huy chương Bắc Đẩu
Bội Tinh. Sau năm 1945, Mauriac làm đại diện Pháp trong tổ chức UNESCO. Lần đầu
tiên ông được đề cử tặng giải Nobel vào
năm 1946, nhưng phải 6 năm sau mới được trao giải. Từ đó đến cuối đời, Mauriac
xuất bản thêm 2 cuốn tiểu thuyết, hàng loạt hồi ký (chủ yếu về de Gaulle) và làm báo. Nhà văn mất tại Paris năm 1970.
Thérèse Desqueyroux" là một tác phẩm nổi tiếng của François Mauriac, xuất bản năm 1927, kể về cuộc đời
của Thérèse, một người phụ nữ sống trong một gia đình quyền
thế ở miền tây nam nước Pháp. Thérèse bị buộc phải kết hôn với Bernard Desqueyroux, một người đàn ông mà nàng không yêu. Cuộc hôn
nhân không tình yêu này đã đẩy Thérèse vào một trạng thái cô đơn và tuyệt vọng.
Khi Bernard phát hiện rằng Thérèse đã cố gắng đầu độc mình, anh ta không đưa
nàng ra tòa, thay vào đó, Bernard và gia đình quyết định che đậy vụ việc để bảo vệ danh dự gia
đình. Thérèse bị giam giữ trong
nhà và bị cách ly khỏi xã hội. Cuối cùng, sau nhiều tháng bị giam cầm, Thérèse được thả ra, nhưng nàng vẫn phải sống dưới
sự kiểm soát của Bernard và gia đình hắn. Cuộc đời nàng bị lãng phí trong sự cô độc và không bao giờ tìm được
hạnh phúc.
"Thérèse Desqueyroux" là một tiểu thuyết sâu sắc về cuộc đấu tranh nội tâm của một người phụ nữ bị trói buộc trong một xã
hội gia trưởng. François Mauriac đã khắc họa chân thực cảm xúc và suy nghĩ của
Thérèse, từ đó tạo nên một
nhân vật phức tạp và đáng thương. Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện về sự bất hạnh của
Thérèse mà còn là một lời
phê phán sâu sắc về những ràng buộc và áp lực mà xã hội áp đặt lên phụ nữ.
Ngôn ngữ trong tiểu thuyết được viết một cách
tinh tế, đầy chất thơ và giàu cảm xúc. Những miêu tả về cảnh vật và tâm trạng của
Thérèse đã tạo nên một bức
tranh sống động và ám ảnh về cuộc sống của nàng. François Mauriac đã sử dụng ngôn
ngữ để làm nổi bật sự cô đơn và đau khổ của Thérèse, khiến người đọc không thể không cảm thông
với nàng.
Mặc dù được viết từ gần một thế kỷ trước,
"Thérèse Desqueyroux" vẫn giữ được giá trị thời đại và tiếp tục là nguồn cảm hứng
cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Câu chuyện về Thérèse là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của
tự do cá nhân và quyền
được sống hạnh phúc, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Với Thérèse Desqueyroux, chính Mauriac cũng
đã thú nhận cùng con trai của mình rằng, khi viết tác phẩm này, ông muốn mượn
nhân vật nữ chính nói hộ những điều mà ông tin rằng mình không thể nào chịu đựng
nổi trong cuộc sống lúc đó của ông.
Nói cách khác, Mauriac cũng có những lý do rất
cá nhân của mình khi viết Thérèse
Desqueyroux.
Không thể chối cãi được rằng Mauriac là một
nhà văn có tầm ảnh hưởng bao trùm cả châu Âu, một phần đất văn hóa quan trọng của
thế giới. Ông lại còn là một tác giả đoạt giải thưởng Nobel về Văn chương ( năm
1952 ). Trong số mấy chục quyển tiểu thuyết, kịch,và khảo luận của Mauriac, Thérèse
Desqueyroux là tác phẩm hay nhất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất và được bàn cãi
nhiều nhất. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim hai lần.
Lần thứ nhất, vào năm 1962, đạo diễn Georges
Franju và nữ diễn viên Pháp Emmanuelle Riva vào vai Thérèse .
Lần thứ hai, vào năm 2011, đạo diễn Claude
Miller và nữ diễn viên Pháp Audrey Tautou vào vai Thérèse.
Về nội dung, hình tượng nhân vật Thérèse vẫn
còn là một ám ảnh khôn nguôi cho những tâm hồn dám đi ngược dòng đời, những con
người còn bị bao vây bởi ý niệm cô đơn là số phận của con người, nhất là phụ nữ.
Câu
chuyện về cặp đôi như Desqueroux
là
cuộc đụng độ của hai trái tim không thể xuyên thủng, đó là cuộc đụng độ của hai
nỗi cô đơn . ( François Mauriac )
Lạy
Chúa, hãy thương
lấy, hãy thương
lấy những người đàn ông và những người đàn bà điên!
Hỡi
Thượng-Đế! sao có được những con quỷ ở trước mặt đấng duy nhất biết rằng vì đâu
lại có chúng, chúng gây
quả như thế nào, và cách nào chúng có thể đã thoát khỏi
được…
( Charles Baudelaire.)
Thérèse, nhiều người sẽ bảo không có nàng,
Nhưng
tôi biết nàng hiện hữu , tôi là người, từ nhiều năm nay, đã từng theo dõi và thường chặn nàng giữa đường, nhìn nàng
rõ mặt.
Thuở mới lớn , tôi còn nhớ đã thoáng thấy,
trong một phòng xử án đại hình ngột ngạt, khuôn mặt bé nhỏ, trắng bệch và không có môi của nàng,
chịu đựng những ông luật sư không đến nỗi tàn ác như những mệnh phụ diêm dúa.
Sau này, trong một phòng khách ở thôn quê, nàng hiện ra trước mắt tôi
trong dáng điệu một thiếu phụ ngơ ngác, khó chịu vì những săn đón của những bà thân
thích già nua, của người chồng khờ dại . Họ bảo: “Cô ta làm sao ấy? Chúng
ta vẫn săn sóc tận tình đấy chứ.”
Từ đó, đã bao lần tôi ngắm, trên vầng trán rộng
và đẹp, bàn tay nàng hơi to một chút! Đã bao lần, qua những chấn song linh động
của một đại gia đình, tôi thấy nàng bước quay tròn, rón rén , và bằng con mắt hung dữ mà buồn, nàng đã ngó tôi.
Nhiều người sẽ ngạc nhiên cho rằng tôi đã tưởng
tượng ra một con người đáng ghê tởm hơn hết mọi nhân vật của tôi. Tôi biết nói
gì về những người tràn đầy đức tốt và có tấm lòng cởi mở? Những “tấm
lòng cởi mở” không có chuyện nói ; nhưng tôi biết chuyện của những tấm lòng giấu
kín, ngập trong một thân thể bùn nhơ.
Thérèse, tôi cũng muốn đau thương đưa nàng
tới bên Chúa; và tôi ao ước
mãi nàng
được xứng với cái tên đáng kính của nữ thánh Locuste. Nhưng nhiều người, tuy
tin nơi sự sa ngã và sự cứu chuộc của những linh hồn đau khổ chúng ta, sẽ la hoảng
cho rằng xúc phạm.
Dù sao,
khi bỏ nàng trên vỉa hè, tôi cũng hy vọng, nàng sẽ không cô đơn.